Tôi của thế giới đó đã chết trong vụ tai nạn xe kia. Cố Sâm Việt giống như kẻ điên bới tìm giữa đống lộn xộn, cuối cùng chỉ ôm được thi thể cháy đen của tôi.
"Tống Ngôn An... Tống Ngôn An cậu tỉnh lại đi! Đừng ngủ, cầu xin cậu đừng ngủ!" Cho dù hắn gào thét thế nào, người trong lòng mãi mãi không còn đáp lại.
Ngày hôm đó, thế giới của Cố Sâm Việt hoàn toàn sụp đổ. Hắn sống giống như một cái xác không hồn, đùng toàn bộ thủ đoạn và quyền thế, điên cuồng trả thù từng kẻ hại chết tôi.
Chu Bạch là nam chính, lại bị hắn tự tay kết liễu tính mạng.
Nhưng trống rỗng sau khi trả thù kết thúc gần như nuốt chửng hắn.
Ngay lúc hắn ôm bia mộ của tôi muốn đi theo tôi, hệ thống liền xuất hiện.
Nó hỏi: [Muốn cứu cậu ấy không?]
Đáy mắt Cố Sâm Việt là điên cuồng sau mảnh chết lặng: "Mày là ai? Mày có thể cứu An An sao?"
[Ta là hệ thống. Trong số mệnh đã định sẵn của thế giới này, Tống Ngôn An chỉ là người qua đường bên cạnh cậu. Vì cậu, tử vong là kết cục phải chết của cậu ấy.]
Hệ thống dừng một chút, mang theo một tia mê hoặc: [Giám sát của hệ thống cấp cao nhất khiến ta không có cách nào thay đổi kết cục của thế giới này, nhưng ta có thể đưa cậu đi tới một thế giới khác. Ở nơi đó, ta sẽ đưa Tống Ngôn An quay về bên cạnh cậu, điều kiện kiên quyết là cậu phải giúp ta che giấu giám sát.]
"Cái giá là gì?" Giọng nói của Cố Sâm Việt khàn khàn, nhưng không chút do dự.
[Cái giá chính là phải thay ta thu thập toàn bộ năng lượng của thế giới này. Thời gian rất lâu, có thể là mười năm, trăm năm, hơn ngàn năm... Xem như trao đổi, đổi lấy cậu ấy trọng sinh ở thế giới song song, cậu đồng ý không?]
Cố Sâm Việt nhìn bức ảnh tươi cười hớn hở của tôi trên bia mộ, cười thê lương lại kiên quyết: "Chỉ cần có một thế giới cậu ấy còn sống hạnh phúc... như vậy cũng rất tốt. Tôi đồng ý."
Giao dịch thành công.
7
Cố Sâm Việt dựa theo hướng dẫn của hệ thống, qua mặt được đôi mắt của cái gọi là "giám sát".
Sau này, hắn thay hệ thống thu thập năng lượng. Thu thập như vậy, liền trải qua ngàn năm.
Cuối cùng, Cố Sâm Việt ôm hộp chứa tro cốt của tôi, ngồi dưới gốc cây mà lúc nhỏ chúng tôi thường đi tới: "Ngôn An, đừng sợ, tôi đến chơi cùng cậu đây. Lần này tuyệt đối sẽ không để cậu ở một mình nữa."
Tiếng súng vang lên, sinh mệnh của hắn ở thế giới này kết thúc.
...
"Phù!" Tôi từ trong mộng bừng tỉnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.
Đau nhức kịch liệt giống như bị móc rỗng trái tim đó, khiến tôi gần như thở không nổi.
Tôi luống cuống nghiêng đầu, nhìn thấy Cố Sâm Việt đang nằm bên cạnh.
Đó không phải là mơ, có đúng không? Thảo nào... Thảo nào tất cả mọi thứ của thế giới này đều có chút "bất thường".
Thảo nào Chu Bạch đột nhiên thức tỉnh, khó hiểu mà phối hợp diễn kịch.
Hóa ra đó không chỉ vì chuộc tội, mà còn là một loại "bồi thường" do hệ thống sắp xếp.
Thảo nào trong nghĩa trang lại có bia mộ của tôi, bởi vì Cố Sâm Việt của thế giới kia thực sự đã từng lập bia.
Thảo nào ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy tôi đã mang theo chấp niệm mãnh liệt như vậy. Bởi vì đó là kỳ tích hắn đổi lấy bằng cách vượt qua cả ngàn năm.
Cố Sâm Việt mơ màng mở mắt ra, giọng nói mang theo ngái ngủ: "Sao vậy? Gặp ác mộng sao?"
Tôi ôm chặt lấy hắn: "Ừm..."
Hắn bật cười một tiếng, vươn tay vỗ vỗ lưng tôi, giống như dỗ dành trẻ con: "Tôi ở đây, không sợ."
Tôi nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ trượt xuống, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười.
Cố Sâm Việt, tôi cũng ở đây.
-HOÀN-
ĐÙNG: Là kiếp trước bot chít, top nhận lời hệ thống nên xuyên qua ngàn thế giới, cuối cùng trở về thế giới ban đầu nơi bot được trọng sinh. Nhma kiếp này vẫn tiếp diễn như lúc trước, chỉ khi bot bị chít thì anh Bạch kia mới thức tỉnh, top cũng bắt đầu tìm kiếm bot. Mák truyện hay mà tác giả tay nghề yếu quá, viết loạn hết cả lên, không quá hiểu, viết chắc tay xíu là đủ khóc hết nước mắt lun
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét