[Lại Muốn Bỏ Rơi Sao] Chương 7

"Nhưng mà... hệ thống nói, cậu là của nam chính." Tôi vùi mặt trước ngực hắn, buồn bực mở miệng nói: "Nó nói cậu thuộc về Chu Bạch, tôi chỉ là một người qua đường. Nếu cốt truyện đi chệch hướng thì thế giới sẽ sụp đổ."

Thân thể Cố Sâm Việt lập tức cứng đờ. Sau đó, hắn giữ chặt bả vai tôi, nhìn chằm chằm tôi.

"Mặc xác hệ thống khốn khiếp, mặc kệ người qua đường khốn khiếp. Nếu thế giới sụp đổ thì tôi sẽ chết cùng cậu. Chỉ cần cậu ở đây, tôi mặc kệ nó là kịch bản của ai."

"Tống Ngôn An, bảy năm trước tôi đã nói rồi, ngoại trừ cậu ra tôi không cần ai cả. Cậu đừng hòng bỏ rơi tôi một lần nữa."

Chu Bạch đứng ở cửa biệt thự, nhìn thấy một màn này thì nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cậu ta đi tới vỗ bả vai Cố Sâm Việt, khi nhìn về phía tôi ánh mắt lại rất nhẹ nhõm.

"Bảy năm nay, anh ấy sống giống như một cái xác không hồn. Bữa tiệc đính hôn đó cũng là giả, chỉ muốn ép hệ thống hiện nguyên hình, không ngờ... không ngờ lại suýt chút nữa ép điên chính anh ấy. Sau này chăm sóc tốt cho anh ấy, cũng chăm sóc tốt bản thân cậu."

Nói xong, cậu ta xoay người đi vào nhà, cẩn thận đóng cửa lại.

6

Trong sân chỉ còn lại tôi và Cố Sâm Việt. Cố Sâm Việt mười ngón tay đan chặt lấy tôi, lòng bàn tay nóng rực.

Hắn cúi đầu, trán chạm vào trán tôi, giọng nói hơi run rẩy: "Đừng đi nữa, có được không?"

Tôi nhìn đôi mắt ửng đỏ của hắn, nhớ tới kẻ mít ướt giả vờ mạnh mẽ nhất quyết muốn ở bên cạnh tôi khi còn bé.

Đột nhiên cảm thấy, cốt truyện gì, hệ thống gì, đều không quan trọng nữa.

Tôi là người qua đường thì đã sao? Chỉ cần Cố Sâm Việt quan tâm tôi, vậy là đủ rồi.

Cùng lắm thì, tôi chết thêm lần nữa.

Tôi chậm rãi mở miệng nói: "Ừm, không đi nữa."

Hốc mắt Cố Sâm Việt nóng lên, gắt gao ôm chặt tôi vào lòng.

Gió ngừng thổi. Khoảnh khắc này, tôi mới thực sự cảm thấy. Tôi thực sự, đã sống sót quay về.

"Tống Ngôn An..." Cố Sâm Việt siết chặt cánh tay, siết đến mức khiến tôi có chút đau đớn.

Nhưng tôi không rên một tiếng.

Rất lâu sau, một giọt nước mắt nóng hổi trượt vào hõm vai tôi. "Tống Ngôn An..."

Hắn nghẹn ngào, giống như một đứa trẻ tìm lại được thứ đã mất: "Chào mừng về nhà."

Hai chữ "về nhà" đó lập tức đánh tan mọi phòng tuyến của tôi. Cả đời này của tôi vẫn luôn khao khát một mái nhà. Một mái nhà thực sự thuộc về tôi, hiện tại, cuối cùng tôi cũng có rồi.

Cho dù thế giới thực sự sụp đổ, tôi cũng không muốn buông tay. Sắc trời dần tối, ánh đèn trong biệt thự vàng ấm.

Tôi nhớ ra chuyện gì đó, có chút chần chừ: "Chu Bạch cậu ấy..."

"Không cần quan tâm cậu ta." Cố Sâm Việt hừ lạnh một tiếng, nhưng mà lại có chút ngượng ngùng quay đầu đi: "Mặc dù lần này may mắn nhờ cậu ta phối hợp diễn kịch, nhưng đó là cậu ta chuộc tội. Bảy năm trước nếu không phải do cậu ta..."

Hắn dừng lại, dường như không muốn nhắc lại chuyện cũ năm xưa nữa, chỉ là ánh mắt nhìn tôi lại mang theo vài phần khẩn trương: "Tóm lại, sau này chỉ có hai chúng ta."

Tôi nhịn không được bật cười: "Được, chỉ có chúng ta."

...

Tôi có một giấc mơ.

Trong mơ, là một thế giới khác.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện