5
Căn bản không kịp suy nghĩ, tôi theo bản năng xoay vô lăng.
Một tiếng "Phanh" thật lớn vang lên, đầu xe hung hăng đâm vào lan can bảo vệ bên đường.
Ngay sau đó, một chuỗi âm thanh va chạm đuôi xe vang lên ở phía sau. Tôi gian nan bò ra khỏi buồng lái.
Chỗ nào trên người cũng đau nhức, nhưng tôi không kịp kiểm tra, trong đầu chỉ muốn mau chóng tìm được Cố Sâm Việt.
Tuy nhiên, một tiếng khóc rống khiến tôi dừng bước. "Mẹ... ô ô... cứu con..."
Giọng nói phát ra từ một xe con biến dạng nghiêm trọng đang bốc khói.
Tôi liếc nhìn cậu bé đang bị mắc kẹt, lại nhìn con đường tìm kiếm Cố Sâm Việt. "Chết tiệt."
Tôi cắn răng, nhỏ giọng mắng một tiếng.
Sau đó, xoay người xông về phía chiếc xe sắp phát nổ.
"Nắm lấy tay chú!"
Tôi gào thét, dùng hết sức lực toàn thân đập cửa xe đang kẹt cứng tạo thành một khe hở.
Cậu bé bị kẹt chặt, thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Nơi xa truyền đến tiếng thét chói tai của đám đông, nhưng mà tiếng còi cảnh sát lại vẫn còn rất xa.
Giây phút đó, tôi không hề do dự, dùng chút sức lực cuối cùng, dùng sức đẩy mạnh cậu bé ra ngoài: "Đi mau!!!"
Cậu bé lăn xuống bãi cỏ an toàn, khóc òa lên. Giây tiếp theo, âm thanh "Oanh" vang lên. Sóng nhiệt lập tức cắn nuốt tất cả.
Trước khi ý thức biến mất, tôi thoải mái nghĩ thầm: Không có tôi, tương lai của Cố Sâm Việt vẫn sẽ hào quang rực rỡ.
Chỉ là thật đáng tiếc, tôi chỉ có thể đi cùng hắn đến đây.
Hóa ra tất cả những gì Chu Bạch nói đều là sự thật.
Trong quãng đời còn lại của hắn, tôi cuối cùng vẫn trở thành một người qua đường vội vã rời khỏi sân khấu.
...
Trong đầu tôi tràn ngập khung cảnh tai nạn xe của bảy năm trước, rất lâu không thể hoàn hồn. Nhưng Cố Sâm Việt tiến lên dùng sức kéo chặt lấy cổ tay tôi, nghẹn ngào giải thích.
"Tôi không ghét cậu. Tống Ngôn An, tôi từ trước đến nay chưa từng ghét cậu. Trái lại, tôi rất thích cậu, rất yêu cậu."
Sức lực của hắn rất lớn, giống như vô cùng sợ giây tiếp theo tôi sẽ biến mất khỏi hư không.
Tôi hoàn hồn lại: "Buông tay..."
Tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra, giọng nói lại có chút run rẩy: "Cậu sắp đính hôn với Chu Bạch rồi, thì không nên giữ chặt tôi nữa."
"Đính hôn sao?" Cố Sâm Việt đỏ vành mắt cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn ngập cảm xúc vỡ vụn: "Nếu cậu không còn nữa, tôi cưới ai? Cưới đống tro cốt kia sao?"
Hắn mạnh mẽ kéo tôi ôm chặt vào lòng: "Tống Ngôn An, cậu nghe cho rõ đây, không có cậu thì tôi vốn dĩ không có tương lai gì cả."
Hơi thở quen thuộc đó bao vây lấy tôi. Sống mũi tôi chua xót, vành mắt nhịn không được ướt át.
Tôi tưởng rằng bản thân đã sớm cạn khô nước mắt, buông bỏ sự dựa dẫm vào hắn.
Nhưng trên thực tế, có những bản năng khắc sâu trong xương cốt vốn không thể nào thay đổi. Giống như lúc tôi bị cô lập ở trường cấp hai, chỉ cần hắn xuất hiện thì tôi liền nhịn không được muốn trốn ra sau lưng hắn.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét