Lý trí sụp đổ trước mặt dục vọng, hắn bắt đầu xé rách quần áo của chính mình. Tôi nhân cơ hội ra sức đẩy hắn ra, lảo đảo chạy đến cửa.
Dùng sức kéo cửa ra, nhưng mà lại không kịp đề phòng đụng phải Chu Bạch đang đứng bên ngoài.
Tôi giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vừa định mở miệng kêu cứu.
Eo lại đột nhiên thắt chặt, bị một luồng sức mạnh kéo giật về phía sau.
Âm thanh "Phanh" vang lên, cửa phòng bị đóng chặt lại.
Cố Sâm Việt ép tôi lên ván cửa, giọng nói khàn khàn đáng sợ: "Cậu muốn đi sao? Đã đến bước này rồi... lẽ nào cậu không muốn sao?"
Bàn tay của hắn nóng bỏng, hơi thở nóng rực, kéo theo thân thể của tôi cũng trở nên nóng ran.
Tôi không biết cuối cùng là ai chủ động trước.
Chỉ nhớ trong lúc triền miên kịch liệt đó, tôi run rẩy hỏi hắn: "Cố Sâm Việt, tôi là ai...?"
Lúc đó, Chu Bạch đã cho tôi xem tương lai của cậu ta và Cố Sâm Việt.
Thực ra tôi hoàn toàn không tin.
Bởi vì từ nhỏ đến lớn bên cạnh Cố Sâm Việt chỉ có một mình tôi. Sao có thể vì Chu Bạch xuất hiện mà tôi lại trở thành một người qua đường có hay không cũng được chứ?
Nhưng tôi sợ não Cố Sâm Việt tỉnh táo lại sẽ hối hận. Cho nên, tôi muốn một đáp án.
Cố Sâm Việt nâng khuôn mặt tôi, đáy mắt mang theo thâm tình cố chấp, nhấn mạnh từng chữ: "An An, tôi sẽ không phát sinh quan hệ với người mà mình không thích."
Khoảnh khắc đó, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống.
Thậm chí bằng lòng chìm đắm trong cơn hoang đường này. Tôi tưởng rằng đây là khởi đầu của tình yêu song phương.
Nhưng không ngờ đó lại là mở đầu của ác mộng.
Sáng sớm hôm sau, người của ông cụ Cố lập tức bắt tôi lại. Tôi bị giam lỏng ở viện điều dưỡng, hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Ông cụ Cố từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ: "Tôi đã tuyên bố ra bên ngoài, cậu xuất ngoại rồi. Sau này vĩnh viễn sẽ không quay về nữa."
Tôi kinh ngạc nhìn người già mà mình luôn kính trọng này: "Tại sao?"
Ánh mắt ông ta sắc bén như dao, khoét vào người tôi đau nhói.
"Bởi vì cậu không xứng. Tống Ngôn An, thân phận của cậu chỉ trở thành hòn đá ngáng đường trên con đường thành công của A Việt."
"Người cầm lái của nhà họ Cố tuyệt đối không thể có điểm yếu." Ông ta dừng một chút, giọng nói trầm xuống vài phần, mang theo áp bách không thể nghi ngờ: "Có điểm yếu sẽ bị người khác chèn ép, sẽ vạn kiếp bất phục."
"Vì nhà họ Cố, cậu bắt buộc phải hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của thằng bé."
Tôi không can tâm, tìm cơ hội trốn thoát ra ngoài.
Tiếng gầm rú chói tai xé rách bầu trời đêm, bốn năm chiếc xe đua nhau lao vun vút trên đường cao tốc.
Đột nhiên, một xe tải lớn mất lái ngang ngược đâm sầm xuất hiện ở giữa đường.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét