Bây giờ bọn họ là trời sinh một đôi, tôi xuất hiện chỉ trở thành một vở kịch ngượng ngùng.
Kiểm tra số dư thẻ ngân hàng, đủ để nửa đời sau an ổn. Tôi chuyển tiền quần áo cho quản gia ròo để lại một tờ giấy nhắn.
Nếu Cố Sâm Việt hiện tại rất hạnh phúc, vậy thì đừng làm phiền nữa.
Vừa xuống lầu thì lập tức chạm phải một ánh mắt. Không phải Cố Sâm Việt.
Là Chu Bạch.
Cậu ta mặc quần áo mặc ở nhà, bày ra tư thế của chủ nhân căn nhà này. Nhìn thấy tôi, trong mắt cậu ta hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó lại biến thành thấu hiểu.
Tôi ngượng ngùng mím môi không lên tiếng, xoay người muốn rời đi.
"Xin đợi một chút."
Giọng nói của Chu Bạch nhẹ nhàng, mang theo một chút thăm dò: "Cậu thực sự... vẫn còn sống sao?"
Bước chân của tôi dừng lại, bình tĩnh nhìn cậu ta.
Cậu ta có chút lúng túng, cuối cùng vẫn mở miệng nói: "Chuyện đó... Trong bếp có hầm canh, cậu muốn uống một chút không?"
Tôi lắc đầu, có chút lắp bắp giải thích: "Chúc mừng hai người. Tôi... tôi chỉ đến mượn tiền, bây giờ lập tức đi ngay. Cậu đừng hiểu lầm."
Chu Bạch sững sờ. Cậu ta vội vàng tiến lên vài bước, dường như muốn kéo tôi lại nhưng mà cố kỵ chuyện gì đó nên dừng lại giữa không trung.
"Không phải." Giọng nói của cậu ta lộ ra luống cuống: "Cố Sâm Việt chưa nói cho cậu biết sao? Anh ấy không hề đính hôn với tôi."
Tôi ngẩn người.
Chu Bạch nhìn chằm chằm tôi, cố chấp chắn trước cửa: "Cậu đợi đã... đợi Cố Sâm Việt đã."
Tôi vòng qua cậu ta, bước nhanh về phía cửa chính.
Tôi không muốn Chu Bạch hiểu lầm, càng không nên xuất hiện ở đây nữa. Phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vã của Chu Bạch.
"Tống Ngôn An! Cậu quay đầu lại nhìn xem! Cố Sâm Việt từ trước đến nay chưa từng từ bỏ chuyện tìm kiếm cậu, cậu có biết không? Anh ấy đã đợi cậu rất lâu... rất lâu rồi."
Bước chân của tôi không hề dừng lại, liều mạng đẩy cửa chính nhà họ Cố ra. Ánh nắng chói chang đến mức khiến người ta rơi nước mắt.
Như vậy rất tốt. Tất cả tiếc nuối đều bỏ lại ở quá khứ. Bọn họ sẽ có tương lai tốt đẹp hơn, không có lừa dối, không có tổn thương.
Tôi nuốt xuống chua xót, vừa định nhấc chân rời đi.
Tầm mắt lại đụng phải một đôi mắt sâu thẳm. Bốn mắt nhìn nhau, giọng nói của Cố Sâm Việt khàn khàn, đuôi mắt ửng đỏ: "Tống Ngôn An... cậu lại muốn bỏ rơi tôi sao?"
4
Tôi theo bản năng lùi lại một bước, rũ mắt, xấu hổ nói: "Cậu... không phải rất ghét tôi sao?"
Câu nói này mạnh mẽ xé toạc ký ức đã phủ bụi bảy năm. Cố Sâm Việt của lúc đó là tồn tại u ám cố chấp nhất nhà họ Cố.
Đối với bất kỳ ai đều tràn đầy phòng bị, chỉ duy nhất giữ lại một phần tin tưởng dành cho tôi.
Hôm đó ông cụ Cố cố tình dặn dò tôi đi giao bữa tối cho Cố Sâm Việt. Nhìn hắn đang ăn ngon lành, tôi hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều.
Nhưng không qua bao lâu, cả người hắn đột nhiên bắt đầu nóng ran lên, gân xanh trên trán nổi gồ.
Đó rõ ràng là phản ứng bị hạ thuốc. Tôi ngây ngốc.
Sắc mặt Cố Sâm Việt thay đổi đột ngột, mạnh mẽ bóp chặt cổ tôi, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói tàn nhẫn: "Tống Ngôn An, cậu cũng trở nên giống như những người đó rồi sao? Vì muốn trèo cao mà dùng loại thủ đoạn bẩn thỉu này?"
Tôi bị bóp cổ đến mức thở không nổi, cũng hoảng sợ vô cùng.
Tôi nước mắt lưng tròng nhìn hắn, gian nan nặn ra âm thanh từ trong cổ họng: "Không có... tôi không có... Cậu buông tôi ra, tôi đi gọi bác sĩ cho cậu..."
"Bác sĩ sao?" Đáy mắt hắn tràn ngập điên cuồng tuyệt vọng, cười như không cười thấp giọng nói: "Nếu như sớm muộn gì cũng phải hời cho người khác, không bằng tôi thành toàn cho cậu."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét