[Là Đã Trách Nhầm Người] Chương 9

Cảnh tượng dường như quay về rất lâu trước đây, trở lại cái đêm không thể hít thở đó. Phó Triệt cầu xin tôi lên tiếng, cầu xin tôi oán trách hắn, tôi đã làm như thế.

Nhưng lần này, đổi lại là tôi không nói gì cả. Tôi không nói lấy một lời.

Hóa ra những lời ác độc được thốt ra từ miệng người thân thiết nhất. Lại đau đớn như vậy.

Hơi thở của Phó Triệt rối loạn giống hệt tiếng bước chân, hắn để lại một câu "Xin lỗi".

Hắn bỏ đi rồi.

Còn những bình luận thì không ngừng công kích tôi. Nhưng chúng không hề gây ra chút tác động nào cả.

Không còn quan trọng nữa. Là tôi.

Chính tôi đã khiến cả hai đều không được tự do. Tôi mệt quá rồi, Phó Triệt cũng thế, hắn không nên bị tôi trói buộc nữa...

*15.

[Lạc Xán lại làm ra chuyện quái quỷ gì vậy, vậy mà lại muốn dùng cái chết để uy hiếp Phó Triệt...]

[Đúng là đồ toan tính.]

Ý thức và máu đang nhanh chóng trôi tuột đi. Cửa phòng bị gõ đến mức vang lên tiếng động lớn.

Phó Triệt đang giận tôi, hắn sẽ không xem camera đâu, cũng sẽ không quay lại. Là ai đang gõ cửa...

Một tiếng "rầm" cực lớn vang lên. Cửa mở rồi.

Trong màn sương mờ mịt, bóng người hoảng loạn đang chạy như bay về phía tôi từ từ đan xen rõ nét trong mắt, sau đó lại tản ra.

Tôi dường như nhìn thấy mắt cậu ta đỏ rực lên, nhưng tại sao lại như vậy chứ.

Là Khương Phóng.

"Lạc Xán... Lạc Xán!!"

Khương Phóng nghẹn ngào lên tiếng, cậu ta nhanh chóng xử lý vết thương trên cổ tay tôi. Tôi kiệt sức rồi, thần trí cũng dần tan rã.

"Tại sao... tôi làm như thế... cậu không vui sao..."

"Đừng nói chuyện nữa! Không sao đâu, tôi đưa cậu đến bệnh viện, bây giờ sẽ đưa cậu đi ngay..."

Khương Phóng bế tôi lên từ bồn tắm đổ đầy nước rồi lao nhanh ra ngoài.

Tại sao lại cứu tôi, tại sao lại lo lắng cho tôi.

Có lẽ, cậu ta thực sự là mặt trời nhỏ... Người như thế mới xứng đáng bước tiếp cùng Phó Triệt.

"Đừng cứu tôi... vừa nãy Phó Triệt lái... lái xe về..." Mũi tôi cay xè đến mức không thở nổi: "Anh ấy muốn được tự do..."

Bước chân của Khương Phóng đột nhiên khựng lại, cậu ta cúi đầu nhìn tôi.

Giọng nói của cậu ta run rẩy: "Lạc Xán, Phó Triệt anh ấy... chưa từng quay về."

Thế giới dường như bị ấn nút tạm dừng, đầu óc tôi trở nên rỉ sét.

"Cậu lừa tôi... tại sao... cậu thích Phó Triệt... tôi nhường anh ấy cho cậu... cậu không hài lòng sao..."

"Cậu, cậu nói gì cơ?" Tôi nhìn thấy sắc máu trên mặt Khương Phóng rút đi trong nháy mắt.

Tôi tê dại đảo mắt rồi nhìn chằm chằm vào khoảng không.

"Mọi người không hài lòng sao..."

Tại sao không nói gì nữa. "Nói đi..." Tôi dùng hết chút sức lực cuối cùng để hét lên.

Vì thế, những dòng chữ lại từng chút một hiện ra.

[Cậu muốn nghe cái gì?]

[Cậu thật sự quên rồi sao, Phó Triệt làm sao có thể tự lái xe quay lại tìm cậu, Phó Triệt không biết lái xe mà.]

[Người biết lái xe trong nhà chỉ có cậu thôi Lạc Xán à.]

[Là cậu đã hài lòng chưa? Suy cho cùng thì chúng tôi cũng chính là cậu.]

Phập.

Dây cung trong đầu tôi hoàn toàn đứt phựt. Ký ức phủ bụi dâng lên từ bốn phương tám hướng.

Là... là tôi... Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

Đúng vậy. Người biết lái xe là tôi, người không tránh được cú tông xe cũng là tôi.

"Bố! Mẹ! Chúng ta cùng đi du lịch đi!" Người đưa ra yêu cầu đổi chuyến du lịch tốt nghiệp thành du lịch gia đình cũng là... tôi.

Chính tôi đã hủy hoại tất cả mọi thứ... Cuối cùng kẻ nhát gan lại chọn cách trốn vào thế giới do chính mình tạo ra...

Vào lúc sắp mất đi ý thức, cửa lớn của biệt thự bị đẩy mạnh ra.

Bóng dáng cao lớn mờ ảo lảo đảo chạy về phía tôi, nắm chặt lấy tay tôi và vuốt ve mặt tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện