Cho nên, thật ra tôi đã không chọn đánh tráo thuốc.
13.
Lời bình luận hiện lên trước mắt.
[Lạc Xán thật sự xấu xa một cách thản nhiên ghê.]
[Mọi người không thấy cậu ta rất giống dây tơ hồng không thể sống thiếu Phó Triệt sao, thật đáng sợ.]
[Buông tha cho đôi tình nhân nhỏ của chúng tôi đi được không? Một bên là em trai một bên là người trong lòng, cứ phải làm ra chuyện khiến Phó Triệt khó xử thế này sao?]
Không biết qua bao lâu, Phó Triệt mới chủ động lên tiếng, giọng nói mệt mỏi: "Em yên tâm đi, bác sĩ mới sẽ nhanh chóng có mặt thôi, rồi mọi chuyện sẽ tốt lên."
[Trong cốt truyện gốc Lạc Xán cứ làm loạn mãi, Phó Triệt xót Khương Phóng nên chủ động đổi bác sĩ cho Lạc Xán, cũng tìm một công việc tốt hơn cho Khương Phóng.]
[Không ngờ lại sớm hơn nhiều như vậy, thế này làm sao không tính là trong cái rủi có cái may được chứ haha.]
Tôi cúi đầu, không nói gì. Trong dạ dày rõ ràng sớm đã bị rửa sạch sành sanh, nhưng vẫn có cảm giác cuộn trào như dời non lấp biển.
Phó Triệt không hề chất vấn rốt cuộc tôi có đánh tráo thuốc hay không. Hóa ra hắn chỉ là không quan tâm.
Hắn chỉ quan tâm Khương Phóng đã thật sự chịu tổn thương. Hơn nữa hắn sẽ vì Khương Phóng mà lập ra những kế hoạch tốt đẹp hơn.
Hắn vẫn luôn là người như vậy, thích ai hay để tâm ai thì sẽ dốc lòng dốc sức bảo vệ.
Ánh trăng hắt vào phòng. Phó Triệt đứng dậy.
"Công ty còn chuyện cần xử lý." Hắn lại đắp kín chăn cho tôi: "Em nghỉ ngơi sớm đi. Anh đi trước đây."
Lúc hắn đặt tay lên tay nắm cửa, tôi cố nhếch đôi môi khô khốc đến phát đau: "Anh."
Tôi chân thành tha thiết nói: "Tôi vẫn hận anh."
Bình luận mắng tôi: [? Lạc Xán lên cơn điên gì vậy.]
Còn Phó Triệt thì khựng lại một thoáng.
Hắn không quay đầu lại, cũng không có phản ứng gì. Hắn chỉ nói một câu rất bình thường: "Ừ, em nghỉ ngơi sớm đi."
Sau đó cửa phòng bị đóng lại. Cánh cửa ngăn cách hai người chúng tôi.
Phó Triệt đã bước về phía trước rồi. Vậy còn tôi thì sao.
14.
Hai ngày sau. Trong điện thoại vang lên giọng nói phấn khích của Tống An.
"Tiểu Xán, em thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao? Thật sự bằng lòng rời đi cùng anh, đến một thành phố mới để có khởi đầu mới chứ?"
Tôi nghe mà có chút thất thần. "Đưa tôi đi đi, đi đâu cũng được."
Tôi cũng không biết bản thân đang làm gì. Tôi chỉ là... không muốn bị bỏ lại ở chỗ cũ, tôi muốn trốn đi thật xa.
Nhưng Phó Triệt lại không buông tha cho tôi.
Tôi cắt đuôi được những người bám theo mình ngoài sáng, nhưng không ngờ vẫn còn có người theo dõi trong tối.
Bọn họ đè Tống An xuống đất, khóa chặt vai và bịt miệng anh ấy lại. Tôi lại hại người khác rồi.
Tôi chỉ có thể nhìn đôi mắt đỏ ngầu và ánh mắt không cam chịu của Tống An. Sau đó ánh mắt đó lại bị người đi tới trước mặt che khuất.
Vệ sĩ có thái độ vô cùng cứng rắn: "Cậu Lạc Xán, xin lỗi, mời cậu theo chúng tôi trở về." Trong màn ngăn cản này, Phó Triệt thậm chí còn không đích thân ra mặt.
Tôi chờ mãi chờ mãi trong biệt thự, chờ rất lâu. Tôi ngồi bên cửa sổ bị mưa phùn hắt ướt, lúc này mới nhìn thấy Phó Triệt lái xe về.
Lớp kính và màn đêm đều mờ ảo, tôi nhìn không rõ nét mặt của hắn. Nhưng mà tôi nhanh chóng biết được.
Sắc mặt của hắn thực sự không thể coi là dễ nhìn. Vừa âm trầm vừa lạnh lẽo.
"Tại sao không nghe lời?" Phó Triệt cau mày nhìn xuống tôi, hốc mắt của hắn đỏ ngầu.
"Tại sao lại muốn rời đi?"
"Em và hắn ta mới quen biết bao lâu, em có hiểu rõ hắn ta là người như thế nào không? Nói bỏ trốn là bỏ trốn, em thích hắn ta như vậy sao?"
Tôi bắt lấy ánh mắt của Phó Triệt.
Vài giây sau, tôi gằn từng chữ, tiêu hao hết tất cả sức lực của bản thân: "Vậy anh, thích Khương Phóng như thế sao?"
Tôi nhìn thấy đồng tử của người trước mắt hơi run rẩy, ánh mắt trở nên mất tiêu cự.
Hắn hơi nghiêng đầu, không ngừng hít thở sâu.
Thật lâu sau, hắn lên tiếng: "Em biết rồi."
Hắn lại dời ánh mắt về, nỗi đau xót bên trong dâng lên tràn đầy không thể kìm nén nổi.
"Cho nên em muốn dùng cách chạy trốn để trả thù anh đúng không?" Tốc độ nói của hắn ngày càng nhanh, dường như cuối cùng đã bị tôi ép đến phát điên rồi.
"Em thà chạy theo một người ngoài cũng không bằng lòng ở lại bên cạnh anh, em thật sự thích hắn ta sao, thật vậy sao? Em tự hiểu rõ bản thân chỉ đang quyết tâm trả thù anh thôi, nếu như Tống An đó có ý đồ xấu, thay lòng đổi dạ, hay sau này em xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì anh làm sao đối mặt ăn nói với bố mẹ, tại sao em cứ làm những chuyện ấu trĩ trả thù anh, tại sao bố mẹ mất em có thể vượt qua được mà anh hết yêu rồi em lại không vượt qua nổi chứ!"
Im lặng, chúng tôi nhìn nhau. Một mảnh tĩnh mịch như đã chết.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét