[Là Đã Trách Nhầm Người] Chương 5

Tôi do dự một chút rồi nắm ngược lại tay anh: "Cho tôi suy nghĩ thêm chút nữa... được không."

Xin lỗi. Tôi thầm niệm trong lòng.

Xin lỗi vì đã lợi dụng anh. Ánh mắt tôi chuyển sang tài xế đang canh chừng tôi ở đằng xa.

Ánh mắt của ông ta rơi vào bàn tay đang đan vào nhau của chúng tôi. Tôi hiểu rõ.

Sẽ nhanh chóng có người biết được chuyện này.

8.

Ban đêm. Tôi bị Phó Triệt ném vào phòng tắm.

Hắn tắm rửa cho tôi từ trong ra ngoài hết lần này đến lần khác.

Trong không gian nhỏ hẹp sương mù mờ ảo.

Tôi đẩy Phó Triệt đang thô bạo ra, há to miệng thở dốc với bờ môi sưng tấy.

Tôi lại bị hắn ôm vào lòng, tôi cau mày, mũi cay xè, cơ thể hơi run rẩy.

"Tôi đã nói rồi, anh ấy chỉ chạm vào tay của tôi thôi." Tôi nhìn quần áo và ngón tay bị ướt sũng của Phó Triệt.

Tôi tự giễu mỉm cười: "Kiểm tra đủ chưa? Hài lòng chưa."

Phó Triệt bóp chặt cằm tôi khiến tôi đau điếng người.

Hắn âm trầm mặt mày nói: "Tại sao không nghe lời? Tôi rõ ràng đã bảo em không được gặp hắn, không được phép tiếp xúc với hắn mà."

Lại là không được, không được phép.

Phó Triệt có thể trở nên càng ngày càng bận rộn, có thể biến thành đêm không về ngủ, có thể vẫn luôn dính tin tức tố của người khác.

Nhưng đến chỗ của tôi. Chính là không được, không được phép.

Mà tôi lại chỉ có thể dùng cách thức đáng thương buồn cười này. Để chứng minh hắn vẫn còn một chút... một chút xíu quan tâm tôi.

[Chậc, thật sự không muốn nhìn hai người bọn họ tiếp xúc thân mật nữa rồi.]

[Phó Triệt và Khương Phóng đều phát triển đến mức độ này rồi, cậu ta đang làm cái gì vậy chứ.]

[Đã nói Lạc Xán trước đó cố tình quyến rũ Tống An rồi mà, bây giờ lại giở trò cũ, muốn thu hút sự chú ý của Phó Triệt.]

[Phó Triệt cũng vậy, vẫn còn dục vọng chiếm hữu trong vô thức với Lạc Xán. Suy cho cùng trước đó cũng đã dây dưa nhiều năm như vậy.]

[Nhìn theo tiến độ hiện tại, cán cân trong lòng Phó Triệt sớm đã nghiêng về phía Khương Phóng rồi, chẳng qua vẫn chưa dám thừa nhận tình cảm của bản thân mà thôi.]

[Mau thừa nhận đi, mọi người quên rồi sao? Sinh nhật của Lạc Xán sắp đến rồi, nhưng ngày đó cũng là sinh nhật của Khương Phóng.]

Bên trong cơ thể, nhiệt độ của máu đang nhanh chóng trôi mất. Tôi bấu lấy bả vai của Phó Triệt, cào ra những vết đỏ.

"Phó Triệt. Anh... sinh nhật năm nay có thể... ở cạnh tôi cả một ngày giống như trước đây được không."

Chỉ một ngày là tốt rồi.

Phó Triệt ngẩn người, hắn trầm mắt ngậm lấy môi tôi.

Hắn lên tiếng: "Tiểu Xán, không được gặp tên họ Tống đó nữa."

Răng nanh cắn rách da thịt, mùi máu tanh tràn ngập. Nụ hôn quá mức hung dữ khiến đầu lưỡi tôi cũng có chút tê dại.

Hắn nói: "Tôi sẽ dành thời gian ở cạnh em."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện