7.
Quán cà phê ngoài trời bên hồ. Bầu trời đen kịt.
Gió lạnh gào thét. Tôi không nói gì cả.
Giây tiếp theo, áo khoác trên người Tống An đã được khoác lên người tôi.
Anh ấy ngồi xổm trước mặt tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng lau qua đuôi mắt tôi: "Đừng để bị cảm lạnh."
"Cảm ơn." Tôi cứng đờ thốt ra hai chữ.
Đã từng có lúc, ở chung với Tống An là khoảng thời gian tôi buông lỏng nhất.
Kể từ khi biết anh ấy thích tôi, chút tự tại hiếm hoi cũng bị tước đoạt mất.
"Tiểu Xán, cuối cùng em cũng bằng lòng gặp anh rồi... Là em đã thu xếp ổn thỏa tình cảm của bản thân rồi sao?"
Tôi nắm chặt cốc cà phê, còn chưa mở miệng nói thì bình luận đã cuộn trào bay nhanh.
[Lạc Xán há miệng ra là mắng người khác kẻ thứ ba, bản thân không phải cũng đang mập mờ với người khác sao?]
[Nhưng mà ai lại đi thích một kẻ tàn tật như vậy chứ, quá kỳ lạ rồi...]
[Đúng vậy, không chừng là bởi vì Lạc Xán có yêu hận đan xen với Phó Triệt, cho nên đã sớm cố tình làm không ít chuyện quyến rũ bác sĩ rồi.]
[Lúc đó thấy hai người bọn họ suýt chút nữa đánh nhau vì mình chắc cậu ta vui vẻ lắm, không ngờ tới chuyện này lại thúc đẩy sự gặp gỡ của Phó Triệt và Khương Phóng haha.]
"Câm miệng!" Cốc cà phê bị ném mạnh vào không trung, tôi đã dùng hết toàn lực: "Câm miệng lại! Đồ ngu ngốc!"
Cốc cà phê vẫn rơi vào khoảng không, lạch cạch lăn lóc trên sàn gỗ. Thế giới im lặng một giây, hai giây.
Lại dần dần khôi phục sự ồn ào.
"Tiểu Xán... em... sao vậy?" Giọng điệu của Tống An tràn đầy sự quan tâm.
Bình luận cuộn càng nhanh hơn:
[Không phải chứ... làm gì có ai đang nói chuyện với cậu ta đâu?]
[Lạc Xán quả nhiên giống hệt trong nguyên tác... có chút điên điên khùng khùng.]
[Cũng đúng, nếu cậu ta bình thường thì làm sao có thể hành hạ Phó Triệt đến mức mệt mỏi kiệt sức như vậy được.]
Tôi chậm rãi di chuyển ánh mắt. Việc này phải tốn rất nhiều sức lực, rất mệt mỏi.
Tôi nhìn về phía Tống An: "Anh cũng cảm thấy tôi không bình thường sao?"
"Đương nhiên là không rồi!" Tống An gần như trả lời trong vô thức.
Anh ấy nắm lấy tay tôi cọ xát: "Tiểu Xán là người rực rỡ lóa mắt nhất trên thế giới này. Anh thật sự rất thích em, rất..."
"Tống An." Tôi ngắt lời anh ấy.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét