Tôi nói hết những lời độc ác với Phó Triệt: "Trách anh, vốn dĩ phải trách anh. Đồ sao chổi, đi đến đâu khắc chet người đến đó, bạn thân của bố mẹ gặp tai nạn máy bay, bố mẹ lại vì anh mà bị tai nạn xe cộ, không phải tất cả đều trách anh sao!"
Phó Triệt mặc cho tôi nói ghét hắn, nói hận hắn. Hắn không nói gì cả, một câu cũng không nói.
Sau đó nữa, tôi tìm chet, còn hắn phát điên.
"Tại sao phải bỏ lại tôi?" Răng nanh đâm vào phần thịt mềm sau gáy tôi.
Tin tức tố rót vào giống như phát điên. Phó Triệt muốn đánh dấu vĩnh viễn tôi.
"Không phải ghét tôi sao? Không phải hận tôi sao? Là hận vẫn chưa đủ đúng không? Chưa đủ để chống đỡ cho em, khiến em muốn trốn chạy, muốn... bỏ lại tôi."
"Không muốn." Tôi vừa khóc vừa nói: "Anh, đừng mà. Anh đã nói sẽ không ép buộc tôi mà..."
Sau này, ngoài cửa sổ mưa rơi đập vào lá cây, cành lá chao đảo lắc lư. Mưa rơi cả một đêm, không hề dừng lại.
Giọng nói của Phó Triệt văng vẳng bên tai: "Em hận đi, dù sao cũng tốt hơn là trái tim đã chet. Tôi muốn em sống để hận tôi cả đời, dù sao thì tôi cũng sẽ yêu em đến chet."
Tôi rõ ràng đã làm theo mong muốn của Phó Triệt.
Nhưng mà tại sao.
Hắn lại thay đổi.
5.
"Vậy thì sao?" Tôi bình tĩnh nhìn thẳng Khương Phóng: "Cậu cảm thấy Phó Triệt đáng thương. Cậu bảo tôi đừng trách hắn, một câu nói nhẹ bẫng như vậy, cậu nói thì tôi phải nghe sao?"
Đồng tử của Khương Phóng hơi run rẩy: "Tôi..."
Ai cũng khen Khương Phóng là mặt trời nhỏ, nhưng tôi lại cố tình không thích cậu ta.
Tôi đẩy xe lăn lại gần: "Vậy tôi ghét cậu, ghét cái dáng vẻ rộng lượng giả tạo này của cậu, tôi bảo cậu cút đi, cậu có thể nghe theo không?"
Lần kiểm tra đầu tiên kết thúc trong chuyện không vui vẻ. Lần kiểm tra thứ hai, trên mặt Khương Phóng vẫn treo nụ cười công nghiệp đó.
Nụ cười và những dòng bình luận vẫn luôn cuộn trào đều quá chói mắt.
Vì vậy, vào lúc cậu ta rời khỏi phòng, tôi đã nhét một cái đồng hồ vào túi cậu ta.
Sau khi cậu ta xuống lầu, tôi lại căn dặn vệ sĩ giữ chặt cậu ta lại. Tôi đã tính chuẩn thời gian.
Tiếng lách cách vang lên, cửa mở ra. Tôi tê mặt mỉm cười với Phó Triệt vừa trở về: "Anh, cậu ta ăn cắp đồ. Đuổi việc cậu ta đi, được không?"
"Tôi không có!" Khương Phóng bị vệ sĩ đè quỳ một gối xuống đất, quật cường ngẩng đầu.
Phó Triệt cúi nhìn cậu ta. Bàn tay nắm chặt thành quyền đến mức trắng bệch, sau đó lại buông ra.
Ánh mắt hắn chuyển sang tôi, ánh mắt phức tạp: "Lạc Xán, tôi đã nói rồi, đừng làm loạn."
Làm loạn. Hắn không hỏi gì cả mà đã khẳng định là tôi đang làm loạn.
Hắn lại đỡ người trên mặt đất dậy, vừa lịch thiệp vừa mang theo sự áy náy: "Cậu chịu ấm ức rồi. Đi thôi, tôi đưa cậu về."
Hai người rời đi, nhìn cũng không thèm nhìn tôi một cái.
Vệ sĩ lúng túng đứng ở một bên, còn bình luận trước mắt thì đang ăn mừng cuồng hoan.
[Chính là sự tin tưởng vô điều kiện này, sướng quá!]
[Thế này cũng dễ đu quá rồi, cho dù người khác có vu khống thế nào cũng sẽ không lay động được hình ảnh của em trong mắt tôi.]
[Haha Phó Triệt, anh dám nói anh không rung động trước mặt trời nhỏ Khương Phóng không? Tôi là người đầu tiên không tin đây.]
Bên ngoài lại rả rích đổ mưa nhỏ. Một trận gió thổi qua, cảm giác lạnh lẽo xông vào người.
Đúng vậy. Phó Triệt rõ ràng chưa từng bao giờ dễ dàng tin tưởng một người ngoài như vậy.
6.
Khương Phóng lại đến tiêm cho tôi rồi. Sau khi tôi vu oan cậu ta ăn cắp đồ, cậu ta bắt đầu tiêm cho tôi thường xuyên hơn.
Trước đây Tống An cũng từng tiêm cho tôi, nhưng chưa từng dùng kim tiêm thô to như vậy. Tôi nâng mắt lên: "Cậu cố tình, có đúng không?"
Khương Phóng nở một nụ cười đoan trang: "Sao có thể chứ? Nếu trong lòng cậu không thoải mái, trước đây tôi đã nói rồi, cậu có thể trút cảm xúc lên tôi, đều không sao cả. Chỉ là... đừng làm ra chuyện giống như lần trước nữa."
[Tính cách của Khương Phóng cũng quá tốt rồi đi, nên mới bị Lạc Xán bắt nạt.]
[Lạc Xán còn hỏi có phải cố ý không, đâu phải ai cũng có nhiều tâm tư giống như cậu ta đâu.]
Tôi cố nhịn cơ thể đang run rẩy. Nhưng mà, mũi tiêm của Khương Phóng đâm xuống thật sự rất đau.
[Lạc Xán là loại người có tâm tư không đứng đắn, nhỡ cậu ta lại bắt nạt Khương Phóng thì phải làm sao?]
[Không sao đâu, dù sao thì Phó Triệt cũng sẽ đứng về phía Khương Phóng.]
Tôi nắm chặt tay vịn xe lăn.
Tôi nhìn chằm chằm Khương Phóng, đồng tử có chút rã rời: "Cậu biết không? Cái thứ kinh tởm như kẻ thứ ba, là sẽ bị nước bọt dìm chết đó."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét