Lúc thì là tiền sinh hoạt, lúc thì là tiền tiêu vặt. Chỉ cần tôi từ chối, hắn sẽ hỏi ngược lại: "Thanh Thanh lớn rồi, không cần anh trai nữa sao?"
Bố tôi vốn dĩ đã không quan tâm đến tôi, bây giờ lại càng không quan tâm hơn. Ngay cả học phí của tôi cũng do Tưởng Dặc cho.
Tưởng Dặc nhìn thấy tôi, đôi mắt rõ ràng sáng rực lên. Hắn lịch sự mỉm cười với người bên cạnh, nhanh chóng nhấc chân bước về phía tôi.
Hắn theo thói quen đặt lòng bàn tay lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa: "Đã lâu không gặp, Thanh Thanh."
Tôi vươn tay ra, giúp hắn chỉnh lại đóa hoa dành dành trên cổ áo. Đóa hoa dành dành tỏa hương thơm ngát, mỗi một cánh hoa đều mang theo màu trắng sữa, hoàn toàn không có chút nếp gấp nào.
Tôi chân thành chúc phúc: "Tưởng Dặc, chúc anh một đời bình an thuận lợi."
Buổi lễ bắt đầu, có người đến mời Tưởng Dặc. Hắn vô cùng phóng khoáng đứng dưới ánh đèn tựu quang.
Hắn có dung mạo tinh xảo tuấn mỹ, ăn nói lại thỏa đáng. Ánh mắt mọi người nhìn hắn đều mang theo vẻ tán thưởng.
Không phải là vẻ khinh bỉ của kiếp trước. Không phải là mấy năm liền bị người ta chỉ trích.
Không phải là cái tát tức giận của bố hắn. Không phải là bữa tiệc bị tôi quấy rối.
Chúng tôi không còn là những con chuột nhắt khoác lên người tấm áo quý giá nhưng lại lún sâu trong rãnh nước bẩn nữa.
Chúng tôi không còn là những kẻ phá gia chi tử và người đồng tính sống tạm bợ qua ngày nữa. Chúng tôi không phải gánh vác tiếng xấu vi phạm đạo đức.
Buổi lễ kết thúc suôn sẻ, tôi không nán lại lâu. Tôi mua một tấm vé máy bay rời đi, tiếp tục việc học của mình.
Chớp mắt đã mấy năm trôi qua. Tôi học liền từ thạc sĩ lên tiến sĩ, còn đi nước ngoài làm sinh viên trao đổi một năm.
Tôi từ chối cơ hội làm việc ở nước ngoài rồi trở về nước. Tôi vào làm việc trong một bệnh viện vô cùng danh tiếng.
Tưởng Dặc đã sớm tiếp quản công ty của gia đình. Công ty trong tay hắn phát triển rất tốt.
Tôi thường xuyên nhìn thấy hắn trên các phương tiện truyền thông và phỏng vấn. Doanh nhân trẻ xuất sắc, nhà từ thiện.
Danh xưng phía sau tên hắn ngày càng nhiều. Hắn đầu tư rất nhiều tiền để làm công ích, làm từ thiện. Trường tiểu học hy vọng, cô nhi viện, đầu tư nghiên cứu cho bệnh viện.
Lần gặp lại là lúc tôi đại diện bệnh viện tham gia một chương trình phỏng vấn. Bên A rót vốn cho bệnh viện nghiên cứu bệnh tim cũng sẽ tham gia. Bốn mắt nhìn nhau, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Người dẫn chương trình nhận ra bầu không khí khó nói nên lời giữa hai chúng tôi, liền mở miệng hỏi thăm.
Tưởng Dặc mang vẻ mặt dịu dàng lên tiếng: "Bác sĩ Hứa là em trai không cùng huyết thống của tôi."
Tưởng Dặc bắt đầu xuất hiện bên cạnh tôi với tần suất dày đặc. Có lúc là ở viện nghiên cứu. Hắn đến xem tiến độ mới nhất của dự án, sau khi kết thúc liền rủ tôi đi ăn cơm.
Có lúc là ở bệnh viện. Hắn đến thăm hỏi những bệnh nhân được tài trợ dài hạn, đợi tôi tan làm rồi dẫn tôi đi ăn cơm.
Có lúc là tình cờ gặp gỡ. Vừa khéo đến giờ cơm, hắn liền hẹn tôi đi ăn. Khoảng thời gian nửa năm, toàn bộ nhà hàng cao cấp trong thành phố này tôi đều đã ăn qua một lượt.
Chi phí cho một bữa ăn, một tháng lương của tôi cũng không đủ trả.
Tôi đành phải sắp xếp bữa ăn mời lại hắn ở nhà. Căn hộ hai phòng ngủ, đồ ăn gia đình đơn giản nhưng hắn ăn vô cùng ngon miệng. Hắn nói: "Vẫn là mùi vị quen thuộc."
Gia đình chắp vá, có thể cho tiền đúng hạn đã là tốt lắm rồi. Bố tôi và mẹ hắn thường xuyên không có ở nhà.
Có thể nói chiều cao một mét tám mươi chín hiện tại của hắn tuyệt đối có công lao của tôi.
Chưa đến bảy tuổi, tôi đã dẫm lên ghế nấu cơm cho hắn rồi. Nói như vậy, tôi đã nấu cơm cho hắn suốt hai kiếp.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét