[Là Ánh Sáng Cứu Rỗi__] Chương 5

Tôi nháy mắt ra hiệu với hắn, sau đó dẫn đầu bò ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe. Lúc hắn bò ra ngoài, muốn khóc cũng không khóc được.

Gia đình nào lo đứa trẻ nhà nấy. Dì út ôm lấy tôi khóc nấc lên từng hồi.

Dì nói: "Thanh Thanh, con đi theo dì đi. Dì sẽ nuôi con, sẽ chăm sóc con, sẽ yêu thương con."

Tình hình bên phía Tưởng Dặc cũng gần giống như vậy. Bố hắn muốn đón hắn về nhà. Bố tôi dùng ánh mắt mang theo cảnh cáo nhìn tôi, còn mẹ Tưởng Dặc lại rơi nước mắt nhìn hắn.

Kiếp trước, chúng tôi đều đi theo bọn họ. Nhưng không bao lâu sau, chúng tôi lại đều quay về.

Dì út thật sự rất yêu tôi, nhưng dì cũng có gia đình của riêng mình.

Gia đình vốn dĩ đầm ấm lại vì tôi chuyển đến mà nảy sinh cãi vã, ầm ĩ đến mức đòi ly hôn. Dì út lúc đón tôi và lúc đưa tôi về đều khóc như mưa.

Dì nói dì có lỗi với tôi, nhưng thật ra dì không hề có lỗi, dì cũng là mẹ của người khác mà.

Tưởng Dặc quay về là bởi vì bố hắn sắp kết hôn. Người mẹ mới nói muốn có một đứa con của riêng dì. Ngày chúng tôi quay về đều vô cùng nhếch nhác.

Cùng với việc được tiếp nhận, chúng tôi cũng bị chế giễu vô cùng thậm tệ.

Kể từ đó trở đi, bọn họ lại càng không quan tâm đến chúng tôi nữa. Đêm hôm đó, cả hai chúng tôi đều khóc rất dữ dội.

Tôi trách mẹ hắn, hắn lại trách bố tôi. Trách đến cuối cùng, chúng tôi đều dồn ánh mắt thù hận lên người đối phương, bắt đầu dùng đủ mọi thủ đoạn để chơi khăm nhau.

Hắn làm mùng một, tôi làm ngày rằm. Trong những cuộc giao phong tồi tệ đó, không ai chịu nhường nhịn ai.

Nhưng điểm mâu thuẫn lại nằm ở chỗ, họp phụ huynh những năm đó đều là hai chúng tôi đi họp cho nhau.

Tôi ôm lấy dì út, nhìn thấy tình yêu thương kéo dài trong mắt dì. Trên người dì có tình yêu mà mẹ dành cho tôi.

Tôi nói: "Dì út, cảm ơn dì. Nhưng mà con không đi đâu, con ở lại với bố, bố đối xử với con rất tốt."

Bố tôi vô cùng hài lòng, dì út lại rất thất vọng. Nhưng lúc rời đi, dì nhét một phong bao lì xì dày cộm vào lòng tôi, nhỏ giọng dặn dò: "Dì út chính là một người mẹ khác của con."

Tại sao Tưởng Dặc cũng không đi, tôi không hề biết. Gió đêm trên đường về mang theo hơi nóng. Cảnh sắc trên phố biến ảo giống hệt vô số tàn ảnh.

Bốn người chúng tôi đều trông rất chật vật. Bố tôi và mẹ hắn ngồi hàng ghế trước ôn lại chuyện cũ, bàn bạc chuyện sau này. Trong lời nói đều tràn đầy mong đợi về tương lai.

Tưởng Dặc rũ đầu, cạy cạy ngón tay của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt. Tôi thở dài một hơi, sáp lại gần, vô cùng cẩn thận kéo lấy tay hắn.

Tôi bảo: "Anh, ân oán của bố mẹ là chuyện riêng của bọn họ. Sau này chúng ta mới là người thân duy nhất của nhau, không có ai đáng tin cậy cả."

Hắn không lên tiếng, cũng không buông tay tôi ra.

Chiếc giường tầng vừa khéo được giao đến nhà. Chiếc giường tôi đã ngủ suốt hai năm bị thay đi. Bởi vì chúng tôi biết điều, nên bầu không khí trong nhà cũng khá tốt.

Buổi tối tôi lên tiếng hỏi hắn: "Sao anh không theo bố về nhà?" Hắn không lên tiếng. Tôi tưởng hắn sẽ không trả lời nên nhắm mắt đi ngủ.

Bởi vì tôi chưa từng ngủ giường tầng bao giờ. Trong lúc ngủ mơ màng, tôi dường như nghe thấy giọng nói của hắn, vẫn còn vô cùng non nớt.

Hắn nói: "Tôi là anh trai, phải ở lại bảo vệ cậu." Chắc chắn là tôi nằm mơ rồi.

Trường tiểu học quý tộc lúc trước của Tưởng Dặc không học nữa, hắn chuyển đến học cùng trường với tôi, chỉ khác khối.

Trẻ con quanh đây về cơ bản đều học ở ngôi trường này. Chuyện nhà chúng tôi vốn không phải bí mật gì.

Trẻ con ở độ tuổi này, ác ý và thiện ý đều vô cùng rõ ràng. Tôi lại bị bạo lực học đường rồi. Bên trong cơ thể sáu tuổi của tôi là linh hồn hai mươi tư tuổi.

Tôi thật sự không muốn so đo với đám nhóc đó, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng đến lúc sách vở bị xé nát, tôi không muốn nhịn nữa. Trước khi tôi ra tay, Tưởng Dặc đã động thủ trước.

Hắn túm lấy áo cộc tay của nam sinh kia, đè mạnh đối phương xuống đất rồi đấm đá túi bụi.

Bọn chúng đông người, tôi liền gia nhập chiến trường. Hai bên đều chịu thiệt hại nặng nề.

Tưởng Dặc che chở cho tôi, dáng vẻ liều mạng bất chấp tất cả đó khiến đám trẻ kia phải lùi bước.

Hắn quát: "Chúng mày còn dám bắt nạt em trai tao nữa, tao gặp lần nào đánh lần đó."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện