Vẫn còn người thân ruột thịt trên đời giống như chúng tôi, ngay cả cô nhi viện cũng sẽ không thu nhận.
Tuổi tác sáu bảy tuổi cũng không thể tự nuôi sống bản thân. Sống nhờ vào người khác để lớn lên rồi bay đi mới là con đường đúng đắn.
Bố tôi là đồ khốn nạn, mẹ hắn cũng chẳng phải người tốt lành gì. Loại cặn bã ghép với nhau, trời đất tác hợp, đúng là trời sinh một đôi. Hắn sẽ về nhà, nhưng không phải bây giờ.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm bạn với hắn. Không trở thành kẻ thù đã là tốt lắm rồi, ân oán xóa bỏ. Tôi chỉ hy vọng chúng tôi đều có một khởi đầu mới.
Đêm đầu tiên sau khi sống lại cứ như vậy mà trôi qua. Sáng sớm hắn đã thức dậy, tìm một vòng nhưng không nhìn thấy mẹ mình.
Hành lý của bà ta vẫn để ở chỗ cũ.
Trong nhà đã không còn đồ ăn nữa. Tôi lấy mười tệ từ ống heo đất, nghĩ đi nghĩ lại liền đổi thành tờ hai mươi tệ.
Hắn lại đứng ở cửa, trên người vẫn mặc đồ ngủ.
Trên nền gạch chỗ hắn đứng rớt xuống vài giọt nước nhỏ. Hắn cúi đầu rũ mắt, liên tục dùng mu bàn tay lau mắt.
Tôi nói: "Bọn họ sẽ không về sớm như vậy đâu. Thay quần áo đi, tôi dẫn anh đi ăn sáng."
Đường phố vừa xa lạ vừa quen thuộc, đã nhiều năm rồi tôi không ăn bánh bao hấp.
Tưởng Dặc ăn uống cũng lơ đãng, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía ngã tư đường.
Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Tưởng Dặc vứt đũa xuống chạy ào tới.
Hắn gọi: "Mẹ."
Hai người tay xách nách mang, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Không cần đoán cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Tôi nuốt miếng bánh bao hấp cuối cùng vào bụng, đi theo bọn họ về nhà.
Giọng Tưởng Dặc vô cùng chói tai, hét lên: "Con không đồng ý mẹ kết hôn với đồ khốn nạn đó. Mẹ, mẹ đã hứa với con là chơi vài ngày sẽ đưa con về nhà mà. Bố..."
Tưởng Dặc bị kéo vào trong phòng, cửa đóng sập lại. Tiếng gào thét chói tai từ từ lắng xuống. Âm thanh còn sót lại là tiếng gào khóc thảm thiết.
Bố tôi nhíu mày, ánh mắt rơi trên người tôi. Tôi mở miệng: "Bố, con không có ý kiến gì."
Có ý kiến cũng vô dụng, chỉ chịu thêm nỗi khổ da thịt mà thôi.
Bố tôi bĩu môi, cảm thán một câu: "Vẫn là con trai ruột hiểu chuyện." Vớ phải ông bố súc sinh, tôi cũng hết cách.
Tôi nở nụ cười nói: "Có thể mua cho con và anh trai một cái giường tầng không ạ? Con không thể cứ ngủ chung giường với Tưởng Dặc mãi được."
Bố tôi do dự.
Tôi nói thêm: "Như vậy dì Tần chắc sẽ rất vui đấy."
Bố tôi liền đồng ý.
Không biết mẹ Tưởng Dặc đã nói gì với hắn.
Tóm lại, hắn không làm ầm ĩ nữa. Chỉ là ánh mắt nhìn mẹ mình thường mang theo sự thất vọng. Vào ngày diễn ra hôn lễ, bọn họ tổ chức vô cùng khiêm tốn.
Dù sao cũng chẳng vẻ vang gì, nhưng không chịu nổi sự náo nhiệt đã được định sẵn.
Người nhà mẹ tôi đến rồi, người nhà bố Tưởng Dặc cũng đến. Bức ảnh đón khách bị tạt sơn đỏ.
Lễ phục đắt tiền mua cho hai người bị xé rách vò nát. Đám đông đánh nhau thành một đoàn, đủ loại lời mắng chửi khó nghe vang lên. Ngay khoảnh khắc tranh chấp xảy ra, tôi đã kéo Tưởng Dặc trốn vào gầm bàn.
Mắt không thấy tâm không phiền, nghe thấy cũng đành chịu. Tôi tiện tay lấy một đĩa bánh ngọt và một chai nước trên bàn xuống. Tôi vừa tự ăn vừa nhét vào miệng Tưởng Dặc.
Hắn nghẹn đến mức trợn trắng mắt, tôi lại đút nước cho hắn uống. Trò hề kết thúc, cuối cùng cũng có người nhớ ra tìm chúng tôi. Tôi đổ nước lên người cả hai, vò rối tung quần áo và tóc tai.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét