Tưởng Dặc không gọi tôi, càng không có khả năng để ý đến bố tôi. Hắn quay mặt đi, gào lên với mẹ mình: "Tại sao chúng ta lại ở chỗ này? Chúng ta về nhà đi, bố đang ở nhà mà." Bố tôi vô cùng bất mãn, dì Tần thì lúng túng.
Tôi đập vỡ cây kẹo mút cuối cùng mẹ để lại cho tôi trước khi qua đời, nhét một nửa vào miệng hắn. Ngón tay tôi đè lên đôi môi mềm mại của hắn, chặn ngang cái miệng đang mở ra.
Tôi dỗ dành: "Anh, vị vải đấy, anh nếm thử đi." Một nửa còn lại, tôi nhét vào miệng mình.
Viên kẹo cuối cùng mẹ để lại cho tôi, kiếp trước tôi không ăn được. Cứ giữ mãi giữ mãi, kẹo liền chảy mất. Sự bất mãn và chán ghét của hắn cứng đờ trên mặt.
Hắn quay mặt đi, lông mi hơi run rẩy, quát: "Ai là anh của cậu chứ."
Hắn của năm bảy tuổi vẫn chưa khó chiều như khi lớn lên. Hắn không nhổ viên kẹo ra, cũng không lên tiếng nữa, chỉ nghiêng đầu đứng đó. Trong mắt hắn xẹt qua vẻ yếu ớt và mờ mịt.
Tôi không nghĩ ra cơ duyên sống lại là gì. Đối với chúng tôi mà nói, rốt cuộc là lời nguyền rủa hay là ơn huệ đây.
Chỉ là vào khoảnh khắc sống lại biến thành hiện thực này, Tưởng Dặc xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi cảm thấy cả tôi và hắn đều vô cùng đáng thương. Tôi không thể nào bỏ mặc hắn.
Tôi biết rõ mọi chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Tình cảm của đời trước chúng tôi không làm chủ được.
Chuyện tôi muốn làm bây giờ chỉ là cùng hắn yên ổn lớn lên.
Tránh đi tổn thương và đau khổ của kiếp trước, ít nhất hôm nay chúng tôi không cần phải dãi nắng dưới nhiệt độ cao đến mức thương tích đầy mình.
Bữa cơm lần này cuối cùng cũng ăn xong. Sau khi ăn xong, bố tôi và mẹ hắn liền vội vã đi tận hưởng thế giới của hai người.
Bọn họ vứt hai chúng tôi ở nhà, quăng lại đống bát đũa cho tôi rửa.
Bọn họ mua vé xem nhạc kịch, không đợi được mà ra khỏi cửa. Tưởng Dặc muốn kéo vạt áo mẹ mình lại nhưng thất bại rồi. Bà không quay đầu lại, lao thẳng về phía tình yêu của bản thân.
Tưởng Dặc đứng bên cửa mấy tiếng đồng hồ. Không phải tôi không muốn quan tâm hắn, mà là hắn không thèm để ý tôi.
Hắn cố chấp đứng ở cửa đợi mẹ. Có một số chuyện, vẫn nên để hắn tự mình suy nghĩ cặn kẽ thì hơn.
Bữa tối hắn không ăn, một mình tôi ăn đồ thừa đồ cặn. Kim đồng hồ đã qua mười một giờ, tôi buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Bố tôi và mẹ hắn tối nay sẽ không về nữa.
Hai kẻ yêu đương mù quáng kia sẽ không nhớ trong nhà vẫn còn hai đứa trẻ lỡ cỡ ngày đầu tiên gặp mặt đâu. Tôi kéo vali của hắn, lôi hắn vào phòng tôi.
Tôi nói: "Sau này nơi đây chính là nhà của anh. Đây là phòng của chúng ta, chúng ta phải tự sống cho tốt."
Căn phòng lấy màu xanh lam làm chủ đạo, có rất nhiều đồ chơi và thú bông. Tất cả đều do mẹ mua cho tôi.
Mẹ của tôi, người bị bệnh tật hành hạ đến phút cuối cùng, vẫn dịu dàng ôm lấy tôi.
Bà dặn dò: "Bảo bối Thanh Thanh à, con phải sống thật vui vẻ nhé."
Hắn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Tôi mở vali của hắn ra, lấy đồ ngủ đưa cho hắn bảo: "Đi tắm đi rồi qua đây ngủ."
Hắn vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Tưởng Dặc lúc nhỏ là một đứa trẻ vô cùng bướng bỉnh. Tôi chuẩn bị dùng biện pháp cứng rắn, liền kéo tay hắn.
Hắn nhỏ giọng nói: "Tôi đói rồi."
Lời vừa dứt, bụng hắn truyền đến tiếng "ùng ục".
Thức ăn chừa lại vẫn đang được giữ ấm.
Trên người Tưởng Dặc thật sự mang theo khí chất của thiếu gia nhà giàu ngay từ nhỏ. Cho dù ăn uống ngấu nghiến cũng không hề chật vật. Tôi đi rửa bát, hắn đi tắm.
Gần mười hai giờ đêm, chúng tôi nằm trên giường nhỏ của tôi, mỗi người một bên, ở giữa cách một khoảng rất xa.
Hắn ợ một tiếng, lên tiếng nói: "Chỗ này không phải nhà tôi, hơn nữa phòng của cậu rất nhỏ, cũng không có nguyên bộ Lego."
Hắn lầm bầm: "Bố cậu là đồ khốn nạn, nhưng mà cậu không đáng ghét như vậy. Đợi tôi về nhà rồi, chúng ta có thể làm bạn tốt."
Tôi buồn ngủ đến mức lười để ý hắn. Không có gì bất ngờ cả, sau này nơi đây chính là nhà của chúng tôi. Cho dù chúng tôi có bằng lòng hay không.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét