Đây là ảo mộng trước khi chết sao? Vậy mà tôi còn có thể nếm được vị ngọt thanh của kem bơ.
Khóe miệng cậu ấy vô tình dính một chút kem. Ngay sau đó liền bị đầu lưỡi hồng hào của cậu ấy cuốn đi mất.
Tôi dùng thời gian cả một đêm, làm rõ toàn bộ mọi chuyện. Vừa vui vẻ lại vừa đau khổ. Tôi vui vẻ vì Hứa Thanh không hề từ bỏ tôi, không vứt bỏ tôi. Tôi đau đớn vì Hứa Thanh muốn tránh xa tôi.
Sống lại một đời, cậu ấy đã né tránh vòng xoáy yêu hận dây dưa của chúng tôi. Cậu ấy mang đến cho tôi một tương lai xán lạn, và một người ngoài mặt dường như rất thân thiết, nhưng thực tế lại vô cùng xa cách là cậu ấy.
Cậu ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng lúc nào cũng giữ khoảng cách với tôi. Tôi biết rõ cậu ấy muốn gì.
Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cậu ấy sóng vai cùng một cô gái bước ra từ khuôn viên trường, nói nói cười cười vô cùng vui vẻ, tôi vẫn ghen tuông.
Tôi vẫn không khống chế được bản thân mà muốn đi tìm một câu trả lời. Học Y rốt cuộc là vì chuyện gì.
Cậu ấy rốt cuộc đang khao khát điều chi. Câu trả lời là những gì tôi chưa bao giờ thấu hiểu được. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra một Hứa Thanh như vậy.
Hứa Thanh, nếu như không có anh, vốn dĩ em sẽ rất vui vẻ có đúng không?
Tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy. Vốn dĩ là do tôi nợ cậu ấy. Nhưng tôi lại không kìm được âm thầm quan tâm cậu ấy.
Hứa Thanh là một cái gai cắm chặt vào tim tôi. Tôi giấu cậu ấy ở nơi mềm mại nhất. Nương theo nhịp tim đập, cơn đau nhói truyền đến.
Tôi cần nhịp tim, cần hơi thở, cần cái gai này, cũng cần nỗi đau đớn này. Hứa Thanh, lúc chỉnh lại đóa hoa dành dành cho anh, em đang nghĩ gì vậy?
Hứa Thanh, đã lâu không gặp em rồi. Hứa Thanh, sắc mặt em trông rất tốt. Hứa Thanh, chắc chắn em đang rất vui vẻ đúng không.
Hứa Thanh, Hứa Thanh, Hứa Thanh, Hứa Thanh. Hứa Thanh lại đi rồi. Hứa Thanh trả lại tiền cho tôi.
Giọng điệu mang theo vẻ thân thiết và làm nũng đầy ngượng ngùng: "Anh, em không cần anh nuôi đâu. Em nhận được học bổng rồi, bản thân cũng đang đi làm thêm."
Tôi biết Hứa Thanh rất giỏi, có thể dựa vào bản thân để bay thật cao thật xa. Nhưng Hứa Thanh à, anh không nỡ nhìn em chịu khổ. Anh đành phải âm thầm giúp em sống tốt hơn một chút.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét