Nhưng mà tôi vẫn mắc kẹt trong giấc mộng. Tôi không thể khống chế được nỗi nhớ thương dành cho hắn.
Tôi chìm vào ác mộng hết lần này đến lần khác, mơ thấy chúng tôi chết cùng nhau. Hắn tuyệt vọng gào thét. Hắn không chút do dự đâm lưỡi dao sắc nhọn vào cổ mình.
Bao nhiêu năm qua, không phải chưa từng gặp người thích tôi. Nam sinh nữ sinh, mỗi người đều ưu tú, mỗi người đều có nét tốt đẹp riêng. Nhưng mà tôi không thể yêu nổi, không thể thích nổi.
Trước khi dì út tắt video, dì thở dài lên tiếng: "Thanh Thanh, con cũng lớn rồi, cũng nên lập gia đình đi thôi."
Gia đình sao, thế nào mới là gia đình? Ngay khoảnh khắc đó, hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mắt tôi chính là khuôn mặt của Tưởng Dặc.
Chúng tôi từng có những lúc mỏi mệt, cũng từng có những khoảng thời gian êm đẹp. Chúng tôi cũng từng ôm lấy nhau để sưởi ấm.
Chúng tôi từng bảo sau này phải sống thật tốt, trôi qua những ngày tháng yên bình. Thử tập cách yêu thương đối phương một cách lành mạnh.
Một đời vẫn còn rất dài. Chúng tôi bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu lại từ đầu.
Tôi nghẹn ngào bật khóc, cảm giác chua xót lan tràn từ đầu tim. Nỗi tủi thân dường như muốn nghiền nát tứ chi nẻo cốt của tôi, còn đau đớn hơn cả lúc bị thép cuộn xuyên qua người.
Tôi nức nở: "Không phải tôi. Tưởng Dặc, không phải tôi làm đâu. Là sữa tươi đã hết hạn rồi."
Xúc cảm ấm áp áp sát lại gần.
Hắn nói: "Anh xin lỗi, Hứa Thanh."
Tôi không hề kháng cự. Giống như đã tìm lại được cảm giác an toàn thiếu hụt vẫn luôn kiếm tìm, tôi theo bản năng bắt đầu đáp lại.
Chúng tôi hôn đến mức cả hai đều cạn kiệt sức lực. Tôi bấu chặt lấy cánh tay hắn, lớp vải đắt tiền bị tôi vò nát.
Hắn ôm chặt lấy eo tôi, trán kề trán với tôi. Hắn lên tiếng: "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, ở bên nhau có được không?"
Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Nằm gọn trong hộp chính là chiếc nhẫn kim cương hồng từng bị tôi ném xuống biển ở kiếp trước.
Khi đó vừa ném đi xong, tôi lập tức hối hận. Nhưng mà đồ vật đã chìm xuống đáy biển sâu, làm sao có thể tìm lại được chứ.
Hóa ra có thể tìm lại được, là nhờ dòng thời gian đảo ngược, là nhờ ân huệ của số phận.
Tôi nghe thấy chính mình lên tiếng: "Được." Đó là âm thanh vang lên từ tận đáy lòng tôi.
Kiếp trước hay kiếp này, cho dù tôi và Tưởng Dặc có sở hữu nhiều thứ đến đâu, thế giới của chúng tôi vẫn luôn là một mảnh hoang tàn.
Nhưng mà có lẽ ngay cả bản thân chúng tôi cũng không hề hay biết, từ lúc nào chúng tôi đã vô tình gieo xuống một hạt mầm.
Hoàn toàn không cố ý tưới nước bón phân, nó tự mình bén rễ nảy mầm, đâm chồi nở hoa. Nó dựa vào chất dinh dưỡng mang tên tình yêu, cứu rỗi hai mảnh hoang vu cằn cỗi kia.
Phiên ngoại Tưởng Dặc
Hứa Thanh, anh không thể buông bỏ được em.
Tôi nhớ lại tất cả mọi chuyện, chính là vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của mình.
Thổi tắt nến, chắp tay cầu nguyện. Lời ước nguyện vang vọng trong đầu. Lúc mở mắt ra liền nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Hứa Thanh. Hứa Thanh mười bảy tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất.
Cậu ấy cười vô cùng rạng rỡ. Ánh đèn đường hơi ngả vàng chiếu rọi qua cửa sổ hắt lên mặt cậu ấy.
Một màu sắc rất đỗi dịu dàng, vô cùng ấm áp. Cậu ấy mang vẻ mặt đầy mong đợi nhận lấy miếng bánh kem tôi cắt cho. Giọng nói mềm mại gọi tôi: "Anh."
Tôi thoáng ngẩn ngơ trong nháy mắt. Số lần Hứa Thanh gọi tôi là anh không hề ít. Mang theo vẻ căm phẫn có, châm chọc mỉa mai có, kìm nén nước mắt có, nghiến răng nghiến lợi có, hai mắt thất thần có, mang theo cảm giác giải thoát cũng có.
Chỉ duy nhất chưa từng gọi tôi một tiếng "anh" bằng chất giọng dịu dàng thuần túy và mềm mỏng như vậy.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét