Hắn đáp: "Vốn dĩ là muốn tặng cho bác sĩ Hứa. Nhưng mà bác sĩ Hứa đã hướng về phía ánh mặt trời, trở thành ánh sáng của bản thân và người khác rồi. Bác sĩ Hứa, em chính là hoa hướng dương của chính mình."
Bầu không khí sau khi ngồi xuống có hơi không đúng lắm. Bữa tối dưới ánh nến, hoa hồng sâm panh, tiếng đàn violin du dương.
Toàn bộ tầng lầu này chỉ có một bàn của chúng tôi. Địa điểm đã được đặc biệt trang hoàng qua. Ánh đèn vụt tắt, đung đưa là ngọn nến mang theo mùi hương quyến rũ.
Dưới ánh sáng mờ ảo, vài thứ lại càng trở nên rõ ràng và trực quan hơn. Bàn tay hắn cắt bít tết cho tôi, hàng lông mi yên lặng rũ xuống, yết hầu trượt lên xuống cùng đoạn cổ trắng lạnh lùng.
Tôi nắm chặt khăn trải bàn thêu hoa văn tinh xảo, dải tua rua rủ xuống trải đầy trên đùi tôi.
Tôi gượng cười nói: "Anh, làm gì có hai người đàn ông nào ăn tối dưới ánh nến chứ. Anh và cô Trần dạo này vẫn tốt chứ? Sức lực lãng mạn như thế này anh vẫn nên dành cho cô ấy nhiều hơn."
Lưỡi dao trượt trên đĩa sứ, vang lên một tiếng rít không rõ ràng. Tưởng Dặc xua tay, âm nhạc lập tức dừng lại, những người phục vụ xung quanh cũng cúi đầu rời đi. Hắn đẩy đĩa bít tết đã cắt gọn gàng qua, hai mắt nhìn nhau.
Ánh mắt hắn vô cùng thẳng thắn, lên tiếng: "Không có cô Trần nào cả, chỉ có em thôi. Hứa Thanh, kiếp này hay kiếp trước, anh đều chỉ có em. Anh chỉ từng thích em, chỉ từng yêu em, chỉ từng ở bên cạnh em. Bữa tối dưới ánh nến không phải là tiêu chuẩn của tình yêu khác giới, mà là tín hiệu bày tỏ tình yêu. Trong lòng anh, vẫn luôn chỉ có em."
Tôi đứng bật dậy. Bởi vì động tác quá lớn, ghế dựa ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh vô cùng khó nghe.
Tưởng Dặc nhớ lại từ lúc nào? Tôi muốn chạy trốn, nhưng lại không bước nổi chân. Đôi môi mấp máy không phát ra được một chút âm thanh nào.
Hắn nói: "Anh hiểu ý em. Em muốn bắt đầu lại từ đầu, vứt bỏ toàn bộ dây dưa ân oán của kiếp trước. Nhưng hận thù có thể buông xuống, tình yêu anh lại không bỏ xuống được. Anh đã từng thử rồi, để em được tự do tự tại, nhưng mà em lại quay về. Hứa Thanh, em có thể buông bỏ được anh sao?"
Tôi không nói nên lời. Hắn yên lặng nhìn tôi.
Hắn nói tiếp: "Hứa Thanh, anh cho em thêm một cơ hội nữa. Năm phút sau, anh sẽ ôm em. Nếu như em không từ chối, mười phút sau, anh sẽ hôn em."
Đôi chân, cơ thể, linh hồn, bao gồm cả mọi giác quan của tôi đều bị đóng đinh tại chỗ. Năm phút đầu tiên, tôi nhớ tới kiếp trước.
Chúng tôi trở thành cặp đôi hận thù thuần túy vô cùng khét tiếng, cả ngày nguyền rủa đối phương, lại dây dưa không rời nhau nửa bước.
Hắn nói hận tôi. Nhưng ngoại trừ tự do, hắn lại đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trao cho tôi, một chút cũng không thể rời xa tôi. Lúc người khác bắt nạt tôi, hắn dốc hết sức lực ra mặt vì tôi.
Lúc chúng tôi mắng chửi đối phương, thường xuyên chọc thẳng vào tim đen của người kia.
Nhưng mà người khác nói như vậy, chúng tôi là người đầu tiên không chịu đồng ý. Tôi nhớ tới những lần dây dưa của chúng tôi, trong hoan lạc mang theo đau đớn, vừa quyến rũ lại vừa độc hại.
Nụ hôn mang theo dằn vặt cắn xé, tiếng thở dốc lại mang theo vẻ dịu dàng. Chúng tôi từng đêm chìm vào giấc ngủ trong vòng tay nhau, giống hệt hai con chó hoang bị đối phương xích lại, không thể không dựa vào nhau để sưởi ấm.
Chúng tôi có lồng giam nguy nga lộng lẫy nhất và linh hồn mệt mỏi nhất. Tôi đá hắn xuống giường, hắn cắt nát đồ ngủ của tôi. Tôi ném gối của hắn, hắn đốt chăn đệm của tôi.
Chúng tôi chiến tranh lạnh. Trong biệt thự rộng lớn, lại không tìm được một chỗ nương thân yên giấc. Cuối cùng ôm lấy tất cả những gì tàn tạ, ôm nhau chìm vào giấc ngủ, một đêm mộng đẹp.
Hắn nói: "Hứa Thanh, cả đời này em đừng hòng chạy trốn."
Tôi đáp: "Tôi không chạy. Tôi có chết cũng phải kéo anh theo bồi táng."
Năm phút đã đến. Bóng dáng hắn đứng dậy đi về phía tôi giống như bị quay chậm lại. Vài bước chân ngắn ngủi dường như đã đi hết cả một thế kỷ. Tôi vẫn không bỏ chạy.
Hắn đứng trước mặt tôi, cúi người ôm lấy tôi. Vòng ôm quen thuộc mang theo cảm giác an toàn. Giọng nói của hắn tủi thân và nghẹn ngào.
Hắn nức nở: "Thanh Thanh, anh thay đổi rồi. Anh đã học được cách yêu một người rồi."
Năm phút thứ hai bắt đầu. Hai bàn tay nắm chặt của tôi dán sát vào đường chỉ quần.
Tôi nhớ tới những năm tháng ngỡ như đã được tự do này. Tôi được tiếp xúc với tất cả những gì mình đam mê, có được tự do và cuộc sống mới hằng ao ước.
Tôi đã thay đổi tất cả, nắn lại quỹ đạo nhân sinh của chúng tôi.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét