Tránh được sai lầm của kiếp trước, hai chúng tôi sống yên bình mười mấy năm.
Tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ trôi qua như vậy. Hắn lại đột nhiên đưa cho tôi một cái nhẫn.
Hắn lên tiếng: "Thanh Thanh, anh học được cách yêu một người rồi. Có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không?"
Cái nhẫn đó từng bị chính tay tôi ném xuống biển.
Khi đó tôi nghĩ, trừ phi hắn có thể tìm nhẫn lên, tôi mới suy nghĩ xem có nên tha thứ cho hắn hay không.
Trước khi tai nạn giao thông xảy ra, tôi và Tưởng Dặc vẫn đang cãi nhau.
Hắn trách tôi vừa nãy mỉm cười với nhân viên phục vụ nhà hàng, khiến người ta mất tập trung suýt chút nữa đổ trà nóng lên chân hắn.
Tôi oán hận hắn mấy ngày trước đi thành đôi thành cặp với tiểu thiếu gia nhà họ Triệu, khiến người ta phải lòng rồi lại lấy tôi ra làm cái cớ để từ chối, làm cho người ta ghi hận tôi.
Cãi nhau một hồi, hai người bắt đầu bới móc chuyện cũ. Những chuyện cũ rích mục nát đều bị mang ra nói lại.
Cãi đến cuối cùng, hai bên bắt đầu xô xát.
Hắn đấm tôi một cú, tôi đá hắn một cước. Cả hai chúng tôi đều không chú ý tới một chiếc xe đang lao nhanh tới phía trước.
Đó là một cái xe tải lớn mất lái, trên xe chở đầy thép cuộn. Chủ xe liều mạng gầm thét và vẫy tay với chúng tôi.
Nhưng đã quá muộn rồi. Khung cảnh xung quanh nhòe đi trước mắt tôi.
Trước mắt tôi lúc này chỉ còn lại khuôn mặt mang theo sự lo lắng và kinh hãi của hắn.
Tai nạn xảy ra, va chạm vô cùng kịch liệt. Tôi theo bản năng bảo vệ hắn, đai an toàn kéo căng đến mức tối đa.
Tôi ôm chặt hắn vào lòng. Trong vài giây ngắn ngủi đó, tôi bị thế giới nhốt vào một cái hộp tối tăm, lắc lư qua lại.
Cho đến khi hắn nâng khuôn mặt hoảng hốt lên.
Một khuôn mặt sợ hãi đến mức không còn chút máu, há miệng nhưng không thốt ra được một chữ nào.
Tôi dùng ánh mắt kiểm tra hắn, không bị thương nặng.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc bắt đầu dâng lên.
Đau đớn, hoài niệm, luyến tiếc, mờ mịt, thanh thản, cuối cùng hòa quyện thành một tiếng nỉ non vô cùng dịu dàng. Tôi trán chạm trán với hắn.
Tôi nói: "Anh, anh được tự do rồi."
Cơ thể tôi bị thép cuộn xuyên qua. Từng ngụm máu tươi lớn trào ra, phun lên mặt hắn, khiến lông mi hắn run rẩy kịch liệt.
Hắn ăn nói lộn xộn: "Hứa Thanh... Thanh Thanh, mẹ kiếp... Hứa Thanh."
Hắn giơ tay liều mạng lau đi máu tươi tôi phun ra, đáy mắt dần dần đỏ ngầu, nước mắt rơi xuống như hạt châu đứt chỉ.
Hắn muốn chạm vào tôi, nhưng lại sợ làm tôi vỡ vụn.
Hắn như kẻ mắc bệnh thần kinh cầm lấy điện thoại đã vỡ nát, nói: "Thanh Thanh, anh gọi xe cấp cứu, em đợi một chút."
Điện thoại hoàn toàn vô dụng. Hắn dùng tay không đập vỡ cửa sổ xe, điên cuồng cầu cứu.
Gân xanh trên cổ nổi lên, hai bàn tay run rẩy không ra hình thù gì nữa.
Đây là một con đường rất ít người và xe cộ qua lại. Vốn dĩ chúng tôi không nên đến đây, chỉ vì cãi vã nên mới rẽ nhầm.
Mất máu khiến cơ thể tôi ngày càng lạnh lẽo, trở nên nhẹ bẫng.
Thực ra tôi không thấy quá đau đớn. Sinh mệnh trôi đi đã che chắn mọi giác quan của tôi.
Trước mắt chỉ còn lại khuôn mặt này, con người này. Nói yêu hay hận đều quá hời hợt, tôi thậm chí không có lời trăng trối nào để lại cho hắn.
Tôi dần dần lạnh ngắt trong vòng tay hắn, khóe miệng đại khái còn mang theo nụ cười giải thoát.
Mười sáu năm rồi, cuối cùng cũng kết thúc. Chúng tôi đều được tự do.
Khoảnh khắc ý thức biến mất cuối cùng, tôi nhìn thấy Tưởng Dặc bật cười. Hắn vừa cười vừa rơi nước mắt.
Nước mắt của hắn có màu hồng nhạt, giống hệt viên kim cương hồng hắn từng vung tiền như rác đấu giá cho tôi.
Viên kim cương hồng đó được làm thành nhẫn, sau một lần chúng tôi cãi nhau đã bị tôi ném xuống biển.
Hắn vươn tay lấy mảnh kính vỡ bên người, không chút do dự đ//âm thẳng vào cổ mình.
M//áu tươi nóng hổi, nóng đến mức linh hồn tôi cũng sắp vỡ nát. Mẹ kiếp, tên ngốc Tưởng Dặc này.
Tên ngốc Tưởng Dặc cười đến mức vừa điên cuồng vừa bi ai.
Hắn ôm chặt lấy th//i th//ể của tôi, nụ hôn rơi xuống bên gáy tôi. Tôi vậy mà có thể nghe ra sự dịu dàng cố chấp trong giọng nói của hắn.
Hắn nói: "Hứa Thanh, em đừng hòng bỏ rơi anh."
Cốc sứ rơi xuống đất, bức vẽ gia đình bút chì Shin-chan vỡ nát trên mặt sàn.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét