Ta thở dài: "Ta tâm tính chưa vững, e rằng khó gánh vác trách nhiệm làm chồng, phụ lòng mong mỏi của cô nương nhà người ta."
Người kiên quyết: "Ngươi còn trẻ thì hiểu cái gì. Cứ thành hôn trước rồi trưởng thành sau. Có được một lang quân tuấn tú như ngươi, cô nương nhà người ta vui vẻ còn không kịp, làm sao cảm thấy bị phụ lòng được."
Ta lại thoái thác: "Hiện tại trong phủ ta có rất nhiều chuyện phức tạp, ta cần phải giải quyết khó khăn. Chuyện cưới hỏi vẫn nên tạm hoãn thì hơn."
Người phản bác: "Ngươi còn trẻ thì hiểu cái gì. Chính vì như thế mới cần một người thê tử hiền huệ thay ngươi quán xuyến công việc trong phủ, dành ra cho ngươi chút thời gian để kiến công lập nghiệp."
Sau một trận hỏa lực tấn công, ta hít sâu một hơi.
Ta lấy hết dũng khí lên tiếng: "Ta không thích nữ tử."
Trong điện chìm vào một mảnh tĩnh lặng. Ta dập đầu xuống, đang chuẩn bị thỉnh tội liền nhìn thấy Hoàng thẩm cười híp mắt vuốt ve cằm, bộ hộ giáp biếng nhác tì lên má.
Người nói: "Cuối cùng cũng thừa nhận rồi sao, Tiểu Ngọc nhi."
Ta kinh ngạc: "Ta... Hoàng thẩm, người..."
"Suỵt." Người xua tay, chặn lời ta lại. Người châm chọc: "Để Hoàng thẩm đoán xem, người Tiểu Ngọc nhà chúng ta thích có phải mang họ Tiêu, tên một chữ..."
Ta hoảng hốt kêu lên: "Hoàng thẩm cẩn ngôn."
Thấy vậy, Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, giống hệt như một cô nương nhỏ mà quay mặt đi.
Người hờn dỗi: "Ta không cho ta nói, ta còn không thèm nói đâu."
Ta ngồi bên dưới lén lút gảy tràng hạt. Trong không gian tĩnh lặng, chợt nghe thấy Hoàng hậu nương nương thở dài một tiếng.
Người bảo: "Điệt nhi à, không phải Hoàng thẩm nói ngươi, nhưng ngươi thật sự quá ngốc rồi."
Người vẫy cánh tay ngọc ngà. Dưới hương nhài thoang thoảng, ta dường như nghe được âm thanh của thiên nhiên. Ta ngây ngốc ngồi tận sâu trong hành lang.
Hiện tại hậu cung của Tiêu Hành chỉ có một mình Trung cung Hoàng hậu. Lúc nhỏ khi ta vẫn còn là một đứa nhóc thò lò mũi xanh thì người đã chăm sóc ta rồi. Cho nên bên trong chốn cung cấm tự nhiên cũng không có kiêng kị gì nhiều.
Bây giờ hoàn toàn khác với tình cảnh đi trên lớp băng mỏng lúc nhỏ rồi. Thái hậu không thích ta đã quy tiên, đám thái giám chán ghét ta cũng đã tuẫn táng.
Đầu bếp của Ngự thiện phòng không còn né tránh ta nữa, ngược lại còn dâng lên vô số sơn hào hải vị.
Từ lúc ta đỗ Bảng nhãn, Tiêu Hành cũng không còn ngang ngược bắt bẻ ta nữa.
Có thể nói ở hoàng cung hiện tại, ta có thể đi lại vô tư. Nhưng xét cho cùng, ta đã không còn là đứa trẻ ranh suốt ngày khóc lóc om sòm nữa rồi.
Ta không biết, cách mà Hoàng thẩm vừa nói rốt cuộc có tác dụng hay không.
Hành động sai lầm của đế vương quyết định sự hưng vong, một niệm sai lệch lật đổ cả giang sơn. Giữ gìn đạo lý, vững tâm không lỗi, mới có thể rảnh tay trị vì thiên hạ.
Bây giờ ta đã trưởng thành. Tiêu Hành cũng không còn là thiếu niên không chút kiêng dè, có thể cam chịu bảy mươi hai đạo hình phạt của Thận Hình ty chỉ vì muốn danh chính ngôn thuận giữ ta lại bên cạnh nữa.
"Tống Tướng Ngọc, ngươi ngồi ở đây làm gì?"
Người đến mặc một thân màu vàng sáng, ấn vàng ruy băng tía, thêu long văn chìm. Đội nghi trượng phía sau đã dừng lại từ sớm. Ta vội vàng hành lễ, lại bị ngài nắm lấy cổ tay.
Ngài hỏi: "Sao thế, không đau nữa à?"
Mặc dù rất muốn nghiến răng nghiến lợi, nhưng ta vẫn nịnh nọt nở nụ cười.
Ta đáp: "Thần hiểu, sấm sét hay mưa móc đều là long ân."
Tiêu Hành nhướng mày, đột nhiên bật cười cất lời: "Vậy ngươi qua đây."
Đám hạ nhân xung quanh đều đồng loạt quay người, úp mặt vào tường cung.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét