[Ký Sự Của Bảng Nhãn__] Chương 4

Chỉ là lần này hắn không cởi tiết khố của ta xuống nữa, ngược lại giúp ta mặc quần gấm cẩn thận.

Thấy ta đã mặc quần áo chỉnh tề, hắn ra tay không lưu tình chút nào, đánh càng ác độc hơn.

Nhưng ta một tiếng cũng không dám kêu ca. Dù sao sấm sét mưa móc đều là ân huệ của trời.

Cho đến khi khóe môi ta ứa ra giọt máu, bóng người lay động mới miễn cưỡng biến mất.


Ta nghĩ hắn là người đã có thê tử đàng hoàng, là bạn của những nữ nhân đứng đắn, ta tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện dơ bẩn đó.

Bị đánh một trận thì chỉ là bị đánh một trận, coi như ta hèn mọn một đêm vậy.

Qua hôm nay, ta sẽ không tiếp xúc thừa thãi với hắn nữa. Quãng đời còn lại là quân thần, là thúc tử, tuyệt đối sẽ không còn mối quan hệ nào khác.

Thế là sau khi Tiêu Hành ra tay xong, ta liền xoay người quỳ xuống.

Ta nói: "Kính xin bệ hạ hồi cung nghỉ ngơi."

"Nếu đã như vậy..."

Ta cố nén hơi tàn nói xong câu này, ta liền hoàn toàn mất đi ý thức.

Ta cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng ta không có chứng cứ. Tay là do tự ta trói, roi ngựa cũng là do đích thân ta đưa. Cuối cùng Tiêu Hành có rời đi hay không ta cũng không rõ lắm.

Câu nói kia của hắn truyền đến chỗ ta cũng tự động bặt âm vô tín.

Nói cách khác, ta nghe không rõ. Nhưng ta chỉ biết, hôm nay ta chưa xin nghỉ phép. Mẹ kiếp.

Tên hầu chạy tới gọi: "Thiếu gia, trúng rồi. Hoàng hậu nương nương hạ chỉ cho ngài tiến cung đó. Ý chỉ của Hoàng hậu đã đưa đến tổng đốc rồi, ngài đừng lo lắng chuyện điểm danh nữa."

Ta xoa xoa chỗ nào đó đang đau rát, vùi mình vào trong chăn. Ta hỏi: "Không phải ngươi nói ngươi đã học được quan thoại rồi sao?"

Tên hầu đáp: "Ta quên mất."

Ta hoảng hốt: "Khoan đã." Ta đột ngột thò đầu ra khỏi chăn, hỏi lại: "Ngươi nói ai truyền ta tiến cung?"

Hắn đáp: "Hoàng hậu nương nương ạ."

Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu tùng thật rồi. Chính thê thật sự tìm tới cửa rồi.

Ta có cảm giác ảo tưởng bản thân đã trở thành ngoại thất. Xem ra đêm qua lão già Tiêu Hành kia căn bản không hề nghe ta khuyên nhủ mà hồi cung.

Còn xưng là bậc đế vương thánh minh gì chứ, đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói.

Lần này đúng là bùn vàng rơi vào đũng quần lụa, không phải thứ đó thì cũng thành thứ đó rồi.

Ta rũ mắt xuống, lắng nghe chất giọng quê mùa quen thuộc và ngu ngốc kia, thay bộ trường bào màu đen mà Hoàng thẩm đã ban thưởng lúc tiến cung lần trước.

Cho dù Hoàng thẩm muốn xử trí ta như thế nào, ta đều chấp nhận.

Ta vuốt ve tin tức tra hỏi được từ Bách Hiểu Sinh đặt trên bàn, gần như nín thở. Cùng lắm thì ta rời đi thật xa, làm chút chuyện thật sự có ích cho bá tánh Đại Thần. Ta sẽ không xuất hiện ở kinh kỳ nữa, coi như rời xa nơi này.

Xe ngựa lảo đảo lắc lư đến hoàng cung. Ta nín thở, tự cổ vũ bản thân hai lần mới bước vào Phượng Nghi cung.

Trong điện, Hoàng thẩm đang vuốt ve con linh miêu tên là Ô Vân Đạp Tuyết ngủ gật.

Thấy ta hành lễ, người vội vàng giơ tay miễn lễ cho ta.

Tiêu rồi, tiêu thật rồi. Trước nay người luôn thích ta hiếu kính, lần này ngay cả hành lễ cũng không cho làm xong. Ta thật sự đã đắc tội triệt để với đôi phu thê này rồi.

Ta ấp úng: "Hoàng thẩm, chuyện ngày hôm qua ta thật sự không cố ý, ta cũng không ngờ..."

Người hơi nhướng mày, thu lại nụ cười nghiêm túc nói: "Ngươi đều biết cả rồi sao. Cuốn thoại bản đó..."

Ta... trời đất ơi, đến cả Hoàng thẩm cũng biết chuyện thoại bản rồi.

Thể diện của ta thật sự đã vứt từ trong cung ra tận ngoài cung. Lần này thì hay rồi, ta có đánh xe ngựa đi nhặt cũng không lấy lại được mặt mũi của mình nữa.

Hoàng thẩm nói: "Nếu đã vẽ ra rồi, cũng có nghĩa là ngươi biết chuyện của Ngọc Oản rồi."

Ngọc Oản, Thôi Ngọc Oản. Nữ tướng quân nhà Thừa tướng đã qua tuổi hoa đào nở nhưng vẫn chưa xuất giá. Mẹ kiếp, nữ tướng quân.

Lẽ nào nữ tướng Mộ Phương Hoa ta vẽ kia cũng bại lộ rồi sao. Đó chính là một câu chuyện hai tiểu nương tử ái mộ lẫn nhau mà. Ánh mắt người sáng rực, nhìn chằm chằm khiến ta có chút run rẩy.

Ta lắp bắp: "Ta... ta... ta không có ạ."

Hoàng hậu thu tay về, thầm mắng một câu bất cẩn.

Kết quả con linh miêu kia kinh hãi, lập tức nhảy khỏi đầu gối của người chạy đi mất.

Người vẫy gọi: "Tướng Ngọc, lại đây xem cái này đi."

Ta nịnh nọt xán lại gần, nhận lấy bức chân dung trong tay người.

Người cất lời: "Ngươi cũng không còn nhỏ tuổi nữa. Gần đây Hoàng thượng bận rộn chính sự, không có thời gian lo liệu hôn sự của ngươi Hoàng thẩm đương nhiên phải thay ngươi lo liệu rồi."

Ta đáp: "Ta vẫn không nên làm lỡ dở hôn sự của nữ nương nhà người ta thì hơn."

Người mắng: "Ngươi còn trẻ thì hiểu cái gì, bây giờ có nam nhi tốt nào lại không kết thân chứ."

Ta phân bua: "Ta muốn kiến công lập nghiệp trước rồi mới thành gia lập thất, bây giờ vẫn chưa có thành tựu gì."

Người gạt đi: "Ngươi còn trẻ thì hiểu cái gì. Tình cảm đều phải bồi đắp từ từ, bây giờ không nắm chặt, sau này phải làm sao."

Ta nài nỉ: "Ta hiện tại tài hèn học ít, vẫn chưa có chỗ đứng vững chắc, sao dám làm lỡ dở người tốt. Đợi ngày sau công thành danh toại, lại bàn chuyện cưới xin cũng chưa muộn."

Người tiếp tục: "Ngươi còn trẻ thì hiểu cái gì. Ăn bổng lộc triều đình, thúc phụ ngươi tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chet đói. Ngươi lại khôi ngô tuấn tú, có cô nương nào không muốn nhận ngươi làm chàng rể quý chứ."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện