[Ký Sự Của Bảng Nhãn__] Chương 2

Lưng ta đột nhiên lạnh lẽo, rồi lại nóng bừng. Tiêu Hành vốn dĩ đã cổ hủ, từ khi làm Hoàng đế lại càng thất thường.

Ta khen thiên kim Thừa tướng xinh đẹp, hắn liền khó chịu mắng: "Ngươi tuổi còn trẻ, tâm tư đều dồn hết vào nữ nhân thì ra thể thống gì."

Ta khoe công tử Hầu phủ mời đi dạo thuyền, hắn cũng tức giận quát: "Nam nhân cũng sẽ làm chậm bước chân của ngươi, cả ngày lêu lổng hưởng lạc, Trẫm sớm nên cắt tiền tiêu của ngươi đi mới phải."

Tên Hoàng đế chết tiệt này nói được là làm được. Nếu không phải hắn thực sự cắt tiền tiêu của ta, ta cũng chẳng đến mức phải viết thoại bản để mưu sinh.

Các người tưởng ta cố ý muốn ghép đôi hai vị lang quân sao?

Ta dời ánh mắt khỏi hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau dưới gầm bàn của Liễu Tử Uyên và Bùi Quan Chu.

Ta giơ tay đè khóe miệng lại, hoàn toàn không phải đâu, ta chỉ thuần túy là kiếm cơm thôi. Đám nam nhân này thật sự quá khó hầu hạ, luân phiên thay đổi thái độ khiến ta gần như xỉu ngang.

Mãi đến khi Tiêu Hành nâng tay miễn lễ cho hai người phía sau, ta mới gượng cười đáp: "Không có không có, nếu giấu giếm Hoàng thượng thì không phải là phạm tội khi quân sao?"

"Hôm nay ta mặc thường phục tới đây chính là để các người không cần câu nệ." Tiêu Hành chắp tay: "Hai vị lang quân không cần bận tâm những loại lễ nghi phiền phức đó, ta đến để đưa tên hậu bối không nên thân này về."

Hắn mặc trường bào màu đen đứng trước mặt ta, lại chắp tay nói tiếp: "Tiểu Ngọc đã gây rắc rối cho hai vị rồi. Hôm nay dừng ở đây thôi, chầu này ở Ngọc Xuân lâu cứ để ta tính, ta đưa y về trước."

Ba người khách sáo từ chối đẩy đưa một hồi, sau đó Tiêu Hành đưa tay nắm lấy vai ta nói: "Hôm nay ta không về cung, sẽ đến chỗ ngươi ngủ lại."

"Hả?"

"Sao vậy, có vấn đề gì à?" Tiêu Hành quay đầu nhìn ta.

Ngài nói như vậy thì ta làm sao dám có ý kiến gì nữa!

Ta rũ mắt, cất từng bước chậm chạp đi theo sau lưng Tiêu Hành. Đột nhiên lóe lên một diệu kế, ta giơ tay ra hiệu với tiểu tư của mình.

Sau đó, tên tiểu tư ngu ngốc kia quay đầu lại hỏi lớn: "Thiếu gia, tay ngài có đau không ạ? Sao cứ lắc lư mãi thế?"

Xong đời rồi. Ta quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, rồi lại luống cuống xoay người nở nụ cười nịnh nọt: "Không có không có."

Tiêu Hành cười trông có chút đáng sợ, hắn đưa tay xoa nhẹ ngọc quan trên tóc ta: "Không sao đâu Ngọc nhi. Trong phòng ngươi có thứ gì mà ta không nhìn được chứ? Lát nữa ta nhất định sẽ lau sáng mắt để nhìn cho thật kỹ."

Đoạn đường này dài giống như đường đi Tây Thiên thỉnh kinh.

Ta hít sâu vài hơi mới dám nhe răng kéo cửa phòng ra, vung chân đá xấp bản thảo vào dưới gầm bàn, vô cùng nịnh nọt kéo Tiêu Hành vào nhà.

"Làm gì có thứ gì không thể thấy được chứ, Ngọc lang mãi mãi không có bí mật với tiểu thúc."

Giây tiếp theo, hắn khom lưng nhặt cuốn thoại bản lên. Trái tim ta như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng.

Hai người đang quấn quýt lấy nhau trên bức vẽ đều là nam tử trưởng thành, một người mặt như quan ngọc, một người trầm tĩnh lạnh lùng.

Điều quan trọng nhất là bên cạnh tiểu soái ca kia còn có một dòng chữ nhỏ. Hắn gọi người kia là tiểu thúc. Mẹ kiếp.

Đúng lúc ta chuẩn bị rửa sạch cổ dâng lên trước mắt Tiêu Hành, hắn đột nhiên cử động. Ánh mắt hắn nhìn ta rất sâu thẳm, yết hầu hơi lăn lộn một lát rồi gọi: "Ngọc nhi."

Giây tiếp theo, ta bị lật người lại, bụng dưới đè lên vai Tiêu Hành. Lắc lư khiến ta như sắp nôn hết số cua lông tối nay ra rồi.

Hắn nói: "Nếu ngươi sớm cho trẫm biết, trẫm tội gì phải làm thế."

Ta đạp chân, hắn giơ tay đè lại. Ta lại đạp chân, hắn giơ tay tách ra rồi dừng ở giữa hai chân ta.

Ta kêu lên: "Bệ hạ, ta gọi ngài một tiếng bệ hạ, đây chính là lý do ngài ra tay với ta sao?"

Ta nắm chặt nắm đấm nghĩ một chút. Từ sau khi thay răng, Tiêu Hành đã không còn ra tay đánh ta nữa.

Nếu ta phạm lỗi thì cùng lắm là phạt quỳ chép sách dưới mái hiên, hoặc là tụng kinh cầu phúc trong từ đường.

Ta cũng càng lúc càng to gan hơn. Dù sao Tiêu Hành cũng bảo vệ được ta. Lên núi bắt cá, xuống sông hái quả, giật trâm ngọc của bạn nhỏ, hoặc lén lút vắt bọ bay vào nghiên mực của Tiêu Hành.

Cùng lắm chỉ là một trận roi ngựa nhỏ. Dù sao ta cũng da dày thịt béo, hoàn toàn có thể chịu đựng được.

Nhưng mà hôm nay, ta nhìn dáng vẻ xoa nắn đốt ngón tay của hắn, ký ức vừa xa lạ vừa quen thuộc ùn ùn kéo đến. Hắn một tay đè ta lại, một tay mở thoại bản ra, làm ra vẻ đọc lời thoại.

Hắn đọc: "Bảo làm gì, quỳ xuống cầu xin. Bị tiểu thúc dạy dỗ thoải mái lắm sao? Vậy tại sao không ngoan ngoãn nằm yên mà còn muốn đấu tranh vô ích, có phải muốn tiểu thúc dùng sức hơn một chút hay không."

Ta nói: "Đừng đọc nữa. Mặc dù ta da dày thịt béo, nhưng mà da mặt ta mỏng lắm."

Hai má đỏ bừng nóng rực, đầu lưỡi chống lại hàm răng quá dùng sức, cơn đau gần như tê rần lan tràn khắp khoang miệng. Ta hận không thể tự cắn đứt lưỡi của mình.

Hắn hỏi tiếp: "Đọc thế này có phù hợp với vai diễn tiểu thúc trong thoại bản này không? Những năm nay Ngọc nhi không nghe lời như vậy, thì ra là muốn bị tiểu thúc dạy dỗ sao?"

Ánh mắt Tiêu Hành đột nhiên sáng lên. Giây tiếp theo, một bàn tay chạm lên tiết khố của ta.

Chân bị gác lên vai, Tiêu Hành đang nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện