Thôi tỷ tỷ đã trút bỏ chiến giáp, hùng dũng đi về phía Phượng Nghi cung. Dáng vẻ đó còn hưng phấn hơn cả lúc vừa đánh thắng trận ban sư hồi triều mấy phần. Sau đó, hắn đỡ ta dậy, nắm chặt lấy tay ta.
Hắn tuyên bố: "Trẫm đời này chỉ có một người này. Thái tử sẽ được tuyển chọn từ trong số những tiểu bối hiền tài của các thế gia. Các vị khanh gia nếu có dị nghị, bây giờ có thể cáo lão hồi hương."
Nghe nói sau này, ngày hôm đó có ba vị lão thần ngất xỉu.
Nghe nói sau này, Tiêu Hành triệu kiến vài vị trọng thần suốt đêm, bàn bạc chuyện gì không ai hay biết.
Nghe nói sau này, Hoàng hậu nương nương đích thân ra mặt, nhường lại ngôi vị Hoàng hậu, cùng Ngọc Oản tỷ tỷ cao chạy xa bay.
Về sau nữa, những tiếng phản đối cũng dần dần nhỏ lại.
Thủ đoạn của Tiêu Hành ta vẫn luôn biết rõ. Chuyện hắn muốn làm thì không có chuyện gì là không thành.
Chỉ là ta vẫn luôn lo lắng, lo lắng bản thân trở thành vết nhơ của hắn.
Thế là đêm đó, trong lúc cơ thể rung lắc kịch liệt, ta run rẩy hỏi hắn: "Tiểu thúc, có phải ta làm liên lụy đến ngài rồi không."
Hắn đang giúp ta sửa thoại bản, nghe vậy liền đặt bút xuống, ôm ta vào lòng.
Hắn mắng: "Nói bậy bạ gì đó. Có khanh, trẫm mới cảm thấy cái ngôi vị hoàng đế này có chút thú vị."
Mũi ta cay cay thốt lên: "Nhưng mà sử sách..."
Hắn cắt ngang: "Sử sách thích viết thế nào thì cứ viết thế đó."
Hắn hôn lên trán ta, nói tiếp: "Trẫm chỉ cần kiếp này được ở bên cạnh khanh. Kiếp sau cũng muốn, kiếp sau nữa cũng muốn."
Ta bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống. Ta nói: "Tham lam."
"Thì tham lam." Hắn cúi đầu hôn ta, vừa dịu dàng lại vừa ngang ngược.
Hắn thủ thỉ: "Tống Tướng Ngọc, kiếp này của khanh, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, đều là của trẫm. Khanh không chạy thoát được đâu."
Bây giờ ta vẫn đang viết thoại bản.
Loạt truyện mới tên là "Hai ba chuyện không thể không kể giữa bệ hạ và Bảng nhãn". Tiêu Hành chính là độc giả đầu tiên.
Hắn luôn chê bai ta viết chuyện chăn gối quá mức hàm súc. Hắn bảo: "Chỗ này có thể viết chi tiết hơn một chút. Chỗ này tư thế không đúng, đêm đó trẫm đâu có làm như thế."
Ta giật lấy bản thảo, đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn: "Ngài còn làm loạn nữa, ta sẽ không viết đâu."
Hắn dỗ dành: "Được được được, không làm loạn không chọc tức khanh nữa."
Hắn giơ tay đầu hàng, nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười: "Ngọc nhi viết gì cũng hay cả."
Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, trong phòng ánh đèn ấm áp. Ta tựa vào vai hắn, nhìn tấu chương và thoại bản xếp đống trên án thư.
Ta đột nhiên cảm thấy, như vậy cũng rất tốt.
Hắn là minh quân, ta là nịnh thần. Hắn là tiểu thúc, ta là Ngọc nhi.
Chúng ta là kẹo ngọt của đối phương, là tội lỗi của đối phương, cũng là thuốc giải của đối phương. Như vậy là đủ rồi.
Ta gọi: "Tiểu thúc."
Hắn đáp: "Ừm."
Ta nói: "Ta yêu ngài."
Tiêu Hành sững sờ trong nháy mắt. Ngay sau đó hắn cong môi cười, nụ cười vô cùng giống một thiếu niên.
Hắn đòi hỏi: "Nói lại lần nữa đi."
Ta đáp: "Không nói nữa."
Hắn nài nỉ: "Nói đi mà."
Ta kiên quyết: "Không đâu."
Hắn xoay người đè lên ta, gãi ngứa ta.
Ta cười đến mức thở không ra hơi, liên tục lên tiếng cầu xin: "Ta yêu ngài, Tiêu Hành, ta yêu ngài."
Nụ hôn rơi xuống, vừa triền miên vừa sâu đậm.
Hắn thủ thỉ: "Trẫm cũng yêu khanh, Ngọc nhi. Mãi mãi, mãi mãi, đời đời kiếp kiếp."
-HOÀN-
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét