[Ký Sự Của Bảng Nhãn__] Chương 10

Tiếng bước chân tiến lại gần. Tiêu Hành đi đến trước mặt ta, vươn tay lau nước mắt cho ta. Động tác vô cùng nhẹ nhàng khiến ta có chút rùng mình, hoàn toàn không giống hắn chút nào.

Hắn hỏi: "Chạy cái gì?"

Ta đáp: "Thần... thần mạo phạm thiên nhan, tội đáng muôn chết."

Hắn thở dài một tiếng, lên tiếng: "Khanh đáng chết thật. Giấu giếm trẫm nhiều năm như vậy, khanh nói xem có đáng chết không?"

Ta sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn. Bậc đế vương trước nay luôn uy nghiêm chấn nhiếp bốn phương lúc này khóe mắt lại ửng đỏ, kiên quyết nhìn chằm chằm ta.

Ta gọi: "Bệ hạ."

Hắn nói: "Lúc trước khanh to gan lắm cơ mà, bây giờ không gọi ta là Tiêu Hành nữa sao?"

Hắn kéo ta vào lòng, gắt gao ôm chặt lấy ta.

Ta thút thít: "Bệ hạ không trách thần sao?"

Hắn cúi đầu, trán kề trán với ta đáp: "Trách chứ. Trách khanh quá mức chậm chạp, trách khanh bắt trẫm phải chờ đợi khổ sở."

Giọng hắn hơi khàn đi: "Nhưng mà Ngọc nhi, trẫm cũng sợ. Trẫm sợ khanh chán ghét, sợ khanh bỏ trốn, sợ hủy hoại tiền đồ của khanh."

Hắn nghẹn ngào: "Trẫm là thiên tử, không dám bước sai một bước. Cho nên trẫm cưới nữ nhi nhà họ Khương, cứ tưởng có thể dập tắt hy vọng. Nhưng mà trẫm vô năng, trẫm không dứt bỏ được."

Hắn bộc bạch: "Nhìn thấy khanh cười đùa với nam lang khác, trẫm hận không thể làm một tên bạo chúa, giết sạch tất cả cho xong. Nhìn thấy khanh né tránh trẫm, trẫm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Ngọc nhi, trẫm còn khó chịu hơn khanh nhiều."

Ta ngây ngốc lắng nghe, nước mắt lại tuôn trào. Ta hỏi: "Vậy Hoàng hậu thì sao?"

Hắn giải thích: "Trong lòng nàng ấy có người khác, trong lòng trẫm có khanh. Chúng ta đã bàn bạc xong, nàng ấy giúp trẫm ổn định hậu cung, trẫm giúp người trong lòng của nàng ấy dọn đường thăng tiến."

Hắn hỏi: "Bây giờ khanh hiểu chưa?"

Ta gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ta hỏi: "Nếu đã hiểu, vậy bệ hạ cũng thích thần sao?"

Hắn phủ nhận: "Không thích."

Trái tim ta chùng xuống, lại nghe thấy hắn nói tiếp: "Là yêu. Yêu khanh suốt mười mấy năm, sắp phát điên rồi."

Sau đó hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, ta nhớ không rõ lắm. Tóm lại ta chính là người nằm trên.

Vô cùng kiên định. ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ

Sau đó, ta chỉ nhớ Tiêu Hành cứ nắm chặt tay ta. Hắn bảo hắn đã sớm phát hiện ra tranh của ta, cuốn nào hắn cũng mua. Hắn nói mỗi lần xem đều vừa tức giận lại vừa đau lòng.

Hắn bảo hắn phạt ta, là vì tức giận ta thà vẽ mấy bức tranh đó cũng không chịu đi tìm hắn. Ta vừa khóc thút thít vừa nói rằng ta sợ.

Ta bảo: "Ta sợ ngài chê ta kinh tởm, sợ ngài không cần ta, sợ làm hủy hoại danh tiếng một đời của minh quân thánh hiền."

Tiêu Hành ôm lấy ta, bàn tay không chịu buông lỏng chút nào. Hắn hỏi: "Khanh tin tưởng tiểu thúc không?"

Ta lau nước mắt, cảm nhận sức nặng trên người đáp: "Ta tin."

Lúc hắn cúi người vùi vào hõm cổ ta, nước mắt ta dừng lại vô cùng đúng lúc, biến thành nụ cười đắc ý.

Chậc. Tiêu Hành tính toán chi li cuối cùng vẫn sai một bước. Hắn chắc chắn không ngờ tới việc ta cố tình để hắn phát hiện ra mấy cuốn thoại bản đó.

Đương nhiên, một người trong sáng lương thiện như ta cũng phải rất lâu sau này mới biết được một chuyện.

Ngay từ lần đầu tiên ta hết bạc, chính là hắn dẫn dắt ta mở cuốn thoại bản Long Dương đầu tiên ra.

Tạm thời không nhắc tới chuyện này nữa.

Kể từ ngày đó, ta sống những chuỗi ngày không biết xấu hổ. Dường như đã thay đổi, nhưng mà dường như lại không đổi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện