[Ký Sự Của Bảng Nhãn__] Chương 1

Buổi chầu vừa tan, ta đã bị hai người chặn đứng lại. "Ngọc lang, hôm nay là tiết tiểu hàn, lát nữa đến chỗ ta uống rượu đi."

*Tiết tiểu hàn: Một trong 24 tiết khí của lịch cổ đại, rơi vào khoảng tháng 1 dương lịch, báo hiệu thời kỳ bắt đầu lạnh giá.

Người trước mặt phong độ nhẹ nhàng, mặt như quan ngọc, lạnh lùng đứng ở đó, khăn tay của các cô nương đi ngang qua ném cho cũng đủ dìm chết hắn.

Đây chính là tên Trạng nguyên đáng chém ngàn đao kia, Liễu Tử Uyên.

"Rượu này tại hạ uống không nổi, xin phép đi trước một bước." Ta đáp lại.

"Ngọc lang dừng bước. Tử Uyên giữ không được ngươi, vậy nể mặt ta đi."

Kẻ lên tiếng là con bướm hoa Bùi Quan Chu. Ta thật không muốn nói dáng vẻ của hắn vậy mà lại là Thám hoa lang. Đúng vậy, ông hoàng đế mù mắt kia nhất quyết nói tên này đẹp trai hơn ta.

"Ngươi... thể diện của ngươi lại càng không đáng một xu."

Gia thế và dung mạo của Tống Tương Ngọc ta có điểm nào không bằng hai tên ngốc trước mắt này. Vì sao lại để hai tên này chiếm hết danh tiếng ở trước mặt hoàng thượng?

"Vậy thì tốt nhất, ta cũng chỉ tiện miệng nói thôi. Cua dũng sĩ thành Cô Tô tiến cống, hoàng thượng đã thưởng hết toàn bộ cho phủ Trạng nguyên rồi. Nếu Ngọc lang không đến, hai người chúng ta đành..." Bùi Quan Chu nói tiếp.

"Khi nào mở tiệc? Tại hạ thích ăn đồ cay chút." Ta đành rũ cái đầu cao ngạo xuống.

Tiên sư tên Tiêu Hành, đồ ăn ngon miệng như vậy thưởng cho ai không thưởng, lại đi thưởng cho hai tên bạch nhãn lang này.

Ta ngậm nước mắt ăn sạch hai bát cơm to. Sốt gạch cua hầm thịt Đông Pha trộn với cơm, quả thực là cực phẩm nhân gian.

Đúng lúc ăn no uống say, tên tiểu tư không có mắt nhìn của ta đột nhiên xuất hiện.

Ta lo lắng tên ngốc này nói ra lời không nên nói nên vội vàng lên tiếng cản hắn lại: "Nếu không gấp thì về rồi nói sau."

"Thật ra rất gấp ó thiếu gia." Tên tiểu tư đáp.

"Vậy ngươi chọn chuyện gì có thể nói thì nói." Kết quả ta nghe thấy gã tiểu tư tốt của mình lớn giọng báo cáo âm mưu bên cạnh ta:

"Thiếu gia, thoại bản của ngài, Lưu chưởng quỹ nói đã mua lại toàn bộ rồi, tổng cộng thu nhập một ngàn lượng vàng."

Xin ngươi ngậm miệng lại đi. Ta nhấc tay bịt kín cái miệng lải nhải của hắn, suýt chút nữa là quỳ xuống lạy hắn luôn.

Bây giờ ta chỉ mong hai tên ngốc khuyết tật kia tai không thính, như vậy ta còn có thể tìm cớ.

"Ồ? Là thoại bản gì vậy? Ta cũng rất thích xem thoại bản." Bùi Quan Chu hỏi.

Lúc cần thính thì không thính. Lúc Tiêu Hành ở trên đặt câu hỏi, ta không trả lời được muốn mượn tài liệu của hai ngươi, sao không thấy tai các ngươi thính như vậy đi.

Ta hận hận trừng mắt nhìn tên tiểu tư ngu xuẩn của mình một cái, xoay người đổi lại một nụ cười nịnh nọt.

"Dạo này trong tay hơi thiếu thốn nên viết vài cuốn thoại bản tình cảm nam nữ cho Ngọc Xuân lâu, không ngờ tiên sinh thuyết thư lại rất thích. Đều là những thứ không ra gì, sẽ không lấy ra làm bẩn mắt hai vị lang quân đâu." Ta gượng cười giải thích.

"Gần đây đọc sách thánh hiền nhiều rồi, cũng nên xem vài cuốn sách nhàn rỗi để giet thời gian." Liễu Tử Uyên thản nhiên nói.

Tên Liễu Tử Uyên chết tiệt này, muốn thể hiện lắm phải không.

Ta đang đứng đây nghĩ cách cản lại thì lại nghe thấy Bùi Quan Chu lười biếng mở miệng nói: "Nếu Ngọc lang không cho hai người chúng ta biết, tại hạ đại khái sẽ không cẩn thận tiết lộ chuyện ngươi đang thiếu tiền trước mặt hoàng thượng. Tin tưởng hoàng thượng là một người quan tâm thần tử như vậy, nhất định sẽ giải quyết chuyện cấp bách của Ngọc lang."

Ta hận. Ta là con út của người cha đã mất sớm. Khi ông ấy lâm chung đã phó thác ta cho Tiêu Hành mười tuổi, lúc đó ta vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ.

Hắn đối xử với ta vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Nếu biết ta viết những thứ kia... Ta không kìm được rùng mình một cái.

Ta nhìn hai con hổ cười lớn nhỏ trước mắt, gần như cắn nát cả răng hàm.

"Truyện 'Tướng quân thuần tình cứu phong trần' là do ta viết, các người hài lòng rồi chứ?"

"Ngọc lang chính là Hoán Hoa Tiếu Tiếu Sinh?"

Hừ hừ, ngọc khôn có tới mười ba hang.

Mặc dù bị lộ một bút danh, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể ngờ người viết cuốn "Dưới đại điện, trên giường êm" viết về Trạng nguyên và Thám hoa với bút danh Độn Bút Sinh cũng là ta.

Quá sảng khoái!

Nhìn Bùi Quan Chu thích thú đánh giá ta, ta thật sự muốn chửi ầm lên.

Đồ vô lương tâm, nếu không phải nhờ loạt thoại bản này của ta liên tục bày mưu tính kế, ngươi muốn theo đuổi được tên hũ nút Liễu Tử Uyên kia à? Mơ đi!

Thế là, ta giả vờ khó khăn gật đầu: "Tại hạ đã vứt hết mặt mũi mà nói ra bút danh rồi, xin hai vị huynh đài nhất định đừng nói cho Hoàng thượng biết."

"Chuyện gì không được nói cho Trẫm?"

Không phải chứ, lão ca ngài tới góp vui làm cái gì?

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện