[Kim Chủ Quá Yêu Tôi Thì Phải Làm Sao_] Chương 5

5.

Lúc tôi nhận được tin nhắn Phó Văn Thâm ba ngày nữa sẽ đính hôn.

Tôi đã xúc đứt một cục phân mèo.

Cách ngày mười tháng tư, cũng chính là sinh nhật tôi và ngày bạch nguyệt quang của Phó Văn Thâm về nước, còn ba ngày nữa.

Hắn chưa từng nói với tôi chuyện đính hôn.

Chắc chắn không phải đính hôn cùng tôi...

Vậy rốt cuộc là đính hôn cùng người nào chứ?

Thật khó đoán mà!

Nước mắt tôi rơi vào trong phân mèo, chủ cửa hàng nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, bảo tôi nhanh chóng về nhà đi.

Từ cửa hàng về đến nhà chỉ mất hai mươi phút.

Ở nhà uống nước cũng phải để chồng đút cho.

Bây giờ đi làm cưỡi xe điện cũng phải chạy tiết kiệm điện.

Tôi nhìn số dư không biết bao nhiêu chữ số, cảm thán ý thức khủng hoảng của mình thật sự quá mạnh mẽ.

Xách một con vịt quay nguyên con về nhà.

Phương Gia Phong gửi tin nhắn cho tôi: [Tinh Tinh, đang làm gì thế?]

Tôi chậm chạp trả lời: [Hôm nay sao lại gọi thân mật như thế... thật là buồn nôn.]

Phương Gia Phong tiếp tục nói: [Phó Văn Thâm đi công tác không về được, không thể đón sinh nhật cùng cậu, tôi đưa cậu đi Hải Nam chơi có ok không?]

[Không ok.]

Tôi quăng điện thoại đi, bắt đầu ăn vịt quay.

Nói thì hay lắm, tại sao không thể đến đón sinh nhật cùng tôi chứ?

Chẳng phải là vì người đàn ông bên ngoài quá rung động lòng người sao! Chỉ thấy người cũ khóc, không thấy người mới cười! Đồ tồi!

Tôi mơ hồ không rõ mà mắng.

Sau đó lại cầm điện thoại lên trả lời: [Được thôi chơi thế nào, anh mời tôi chứ?]

Phương Gia Phong trả lời lập tức: [Ừm, không cần cậu tốn tiền.]

Tôi đóng tin nhắn.

Nhìn ba chữ Phó Văn Thâm được ghim đầu trang mà suy nghĩ bay xa.

Một tháng nay, hắn đã gửi rất nhiều tin nhắn, gọi điện rất nhiều lần.

Nói Tinh Tinh em ăn cơm chưa, đừng ăn quá nhiều socola...

Ngủ chưa... Ở nhà có phải trời tối rồi không.

Nhớ uống viên canxi và uống canh xương, nếu không năm sau khám sức khỏe lại thiếu canxi...

"......"

Tôi đều không dám trả lời.

Hôm nay ma xui quỷ khiến, lại bấm vào vòng bạn bè của hắn.

Thấy bài đăng mới nhất có một tấm ảnh.

Một chiếc hộp nhung màu xanh lam.

Dòng trạng thái là: [Cuối cùng cũng đợi được ngày này.]

Vành mắt tôi hơi nóng lên.

Nếu là tiệc đính hôn, chắc chắn phải chuẩn bị nhẫn rồi.

Người này chưa từng mua nhẫn cho tôi mà....

Xấu xa muốn chết.

Làm gì có kiểu bạch nguyệt quang vừa về nước đã trực tiếp đính hôn chứ?

Tôi thật sự không có tính so sánh đến mức này à?

Xấu xa muốn chết!

Cũng may tôi đã rời đi sớm.

Có phải trong lòng hắn cũng đang vui mừng vì sự hiểu chuyện của tôi không?

Chuyện này, chắc là tôi làm tốt hơn Tiểu Ân nhỉ.

Ngã xuống giường, tôi khóc thút thít rồi ngủ thiếp đi.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, thấy Phó Văn Thâm cầm khăn nóng lau mặt cho tôi.

Tôi nắm tay hắn hung hăng mắng một câu: "Người xấu, em không cần anh nữa."

Nhưng trong lòng tôi lại muốn nói.

"Phó Văn Thâm, đừng không cần em."

Phó Văn Thâm trong giấc mơ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Giống như trước đây.

Trao cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Phó Văn Thâm ôm lấy tôi, mùi hương khiến người khác yên lòng kia chảy vào trong lòng, cơ thể không tự chủ được mà tiết ra dopamine.

Giấc mơ là liều thuốc an thần của hiện thực, nửa đêm đầu tôi ngủ rất ngọt ngào.

Trong lúc mơ mơ màng màng còn suýt nữa cười đến tỉnh.

Nửa đêm sau tình thế xoay chuyển đột ngột, mơ thấy Phương Gia Phong đưa tôi đi tham dự đám cưới của bọn họ.

Phó Văn Thâm đứng trước micro cảm ơn tôi: "Cảm ơn Tinh Tinh, nếu không anh cũng không nhận ra anh thích Tiểu Ân đến mức nào."

Mọi người đều vỗ tay cho tôi.

Nói tôi chính là nền móng hạnh phúc của họ.

Tôi ngồi giữa tiệc khóc lớn, nền móng gì chứ, là đá lót đường, đá cản đường hay là đá cuội đây, nghe thật buồn nôn!

Phó Văn Thâm đi xuống trao giải cho tôi, tiếp tục nói: "Một lần nữa, cảm ơn Tinh Tinh, bây giờ trao cho em tiền thưởng khích lệ Vưu Lạc Tinh, cầm lấy về nhà sạc điện cho xe máy điện đi."

Tôi đột ngột tỉnh giấc.

Ngồi dậy uống liền hai ly nước lớn.

Nước này hơi ấm, nhưng tôi không quan tâm lắm.

Ngày thứ ba tôi xin chủ cửa hàng cà phê mèo nghỉ ba ngày, sau đó ngồi lên xe của Phương Gia Phong đi ra sân bay.

Tôi và anh ta cũng coi như là bạn bè.

Anh ta không giống Phó Văn Thâm, luôn bày ra dáng vẻ người lớn dạy bảo tôi.

Càng không can thiệp vào lựa chọn của tôi.

Thỉnh thoảng cũng có thể chọc tôi vui vẻ.

Cho dù sau này không còn quan hệ gì với Phó Văn Thâm, cũng không có nghĩa phải từ chối lời mời của bạn chung.

Tôi ngồi bên cạnh, hỏi anh ta: "Chúng ta đi chơi những trò gì?"

Phương Gia Phong cười thần bí: "Bí mật."

Tôi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó: "Không phải Phó Văn Thâm sắp đính hôn sao? Anh là bạn của anh ấy, anh không đi à?"

"Đi, tôi đương nhiên phải đi!"

Cảnh tượng trong mơ giống như con trăn quấn chặt lấy tôi, tôi vội vàng truy hỏi: "Không phải anh muốn đưa tôi đi xem bọn họ đính hôn đấy chứ?"

Máy bay đã cất cánh.

Bây giờ tôi đã lên thuyền giặc thì không xuống được nữa.

Phương Gia Phong thì ngược lại, bình tĩnh khuyên tôi đừng quá quan tâm, đợi đến nơi sẽ hiểu rốt cuộc phải làm gì. 

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện