6.
Máy bay hạ cánh.
Phương Gia Phong gần như là xách tôi lên xe.
Vừa lẩm bẩm mãi: "Nhanh nhanh nhanh, giờ lành sắp qua rồi!"
Không cho tôi chút cơ hội phản kháng nào.
Khoảnh khắc này tôi cảm thấy anh ta thật xa lạ thật đáng sợ.
Chẳng lẽ từ trước đến nay anh ta luôn là gián điệp của Tiểu Ân sao?
Tôi vừa ngồi lên xe đã bắt đầu gào khóc thảm thiết, vừa nghĩ đến lát nữa phải gặp một người mà chỗ nào mình cũng không bằng, Phó Văn Thâm còn không thèm quan tâm đến tôi, tôi lập tức cảm thấy khó chịu vô cùng.
Phương Gia Phong cũng lần đầu thấy con trai khóc như vậy.
Cuống đến mức vô lăng cũng phỏng cả tay.
Vừa đưa giấy vừa nói với tôi.
"Cậu nhóc này đừng khóc mà, đến lúc đó sẽ hiểu thôi, đừng khóc mà, lần này cậu phải tin tôi."
Anh ta thấy không lừa được nữa.
Thì lập tức gọi điện cho Phó Văn Thâm, bảo hắn đến đón tôi.
Xe vừa đến cửa khách sạn.
Đã nhìn thấy Phó Văn Thâm đứng trên cầu thang thẳng như một cây tùng bách, đẹp trai đến mức nhân thần cộng phẫn, bóng đổ trên sống mũi có thể nhét vừa hai con mèo con rồi.
Kiểu tóc vuốt ngược kia, bờ vai rộng kia, cặp chân dài kia...
Cái miệng tôi từng hôn, bàn tay tôi từng nắm, thắt eo tôi từng ôm......
Đã lâu không gặp hắn, tôi đã nhớ đến chết đi được.
Nhưng gặp hắn vào lúc này, để tiệc đính hôn của bọn họ có thể tiến hành thuận lợi, Phó Văn Thâm liệu có bằng lòng quan tâm tôi không?
Tôi chôn đầu không xuống xe.
Phó Văn Thâm lập tức đi tới mở cửa xe.
Hôm nay hắn cũng không thương lượng với tôi, trực tiếp vác tôi vào trong thang máy.
Tôi liều mạng giãy giụa, kêu quang quác, trong đầu đột nhiên lóe lên những cuốn tiểu thuyết thay đổi nội tạng kia.
Chẳng lẽ Tiểu Ân là bệnh nhân mắc căn bệnh đặc biệt nào đó.
Muốn nội tạng của tôi.
Nên mới đưa tôi đến đây!
Cho nên trước đây thái độ của bọn họ chỉ là giả vờ, bây giờ ngay cả giả vờ cũng không thèm nữa!
Tôi bị đưa đến trước cửa phòng số 1314.
Trước khi Phó Văn Thâm mở cửa, hắn trịnh trọng hỏi: "Ngày em bỏ nhà đi, tại sao không mang theo ảnh chụp chung của chúng ta?"
Tôi ngây người, phản ứng lại một lát.
Sau đó mắng um trời: "Em không cần anh nữa thì em mang ảnh chụp chung đi làm gì! Để lại cho mối tình đầu số một thế giới Tiểu Ân của anh xem đi, em để lại cho cậu ta tức chết, em mới không thèm!"
Phó Văn Thâm bóp mặt tôi, vui vẻ hôn một cái.
Nói: "Quả nhiên ngốc có cái tốt của ngốc."
"Ngốc chỗ nào chứ, em chỉ là không thông minh lắm thôi......"
Lúc tôi còn chưa hiểu nguyên nhân gì.
Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng động này dày đặc...
Hơi giống động vật bốn chân.
Phó Văn Thâm nói: "Tiểu Ân ở ngay bên trong, em muốn xem không?"
Hắn ôm người tôi mở cửa, rõ ràng không cho tôi cơ hội từ chối.
Lồng ngực tôi đột nhiên thắt lại.
Lớn tiếng xua tay nói: "Không cần không cần không cần! Em không xem, em không muốn quen biết cậu ấy."
Cánh cửa từ từ mở ra một khe hở.
Một cái đầu tròn trịa đầy đặn nhô ra.
"......"
Tôi dụi dụi mắt.
Không thể tin được nhìn vào thứ trước mắt.
"......"
Samoyed?
Tôi đỏ mắt nhìn Phó Văn Thâm, phát hiện hắn đã sớm không nhịn được mà cười thành tiếng rồi.
"Brian, sit down!"
Con chó trắng đảo đảo đôi mắt to tròn nhìn tôi, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.
Vành mắt tôi đều bởi vì buồn bực mà tan chảy ra: "Ý gì đây? Anh biết rõ em hiểu lầm mà không nói cho em biết?"
Phó Văn Thâm muốn tới ôm tôi.
Tôi mượn sức mạnh như trâu của mình để thoát ra.
"Anh và Phương Gia Phong đều không phải người tốt lành gì, Phương Gia Phong là cái đồ khốn nạn, anh là đồ trứng thối! Hai người các người mới nên là một cặp! Em muốn về nhà!"
Tôi muốn đẩy cửa đi ra.
Liền nghe thấy Phó Văn Thâm nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Tinh Tinh."
Chắc không phải là gọi chó đâu nhỉ.
Đây là một con chó tiếng Anh mà.
Tôi quay người lại, nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương không chỉ mười carat.
Đeo trên tay người đàn ông khác thì rất không thích hợp, nhưng đeo trên tay Vưu Lạc Tinh thì vừa vặn.
Nó nằm ngay ngắn trong chiếc hộp nhung màu xanh lam.
Được một người đàn ông đẹp trai mặc tây trang mang giày da nắm trong lòng bàn tay.
Phó Văn Thâm quỳ một gối xuống, trịnh trọng tỏ tình với tôi: "Vưu Lạc Tinh, em có đồng ý lấy anh không?"
Hơi thở của tôi khựng lại.
Làm gì có ai được cầu hôn sau khi đã khóc lem luốc mặt mũi ở khách sạn chứ!
Cho nên tiệc đính hôn này là của tôi sao?!
Có ai đính hôn mà không nói cho nửa kia biết không?
Phó Văn Thâm cái tên đàn ông thích làm cha này, rốt cuộc có biết làm việc không vậy!
Tôi khóc nói: "Anh ơi, em đồng ý."
Tôi mặc quần đùi hoa khách du lịch Hải Nam, đứng trước cửa phòng, một con chó Samoyed trắng trẻo mập mạp như một con hải cẩu lăn lộn khắp nơi.
Tôi vừa khóc vừa giao phó cả đời mình.
Phó Văn Thâm đeo nhẫn cho tôi, ôm tôi vào trong lòng hôn.
Đã lâu không hôn rồi, thật ngọt ngào.
Phó Văn Thâm còn nhẹ nhàng nói bên tai tôi: "Sau này sẽ còn món quà đắt tiền hơn nữa."
Mắt tôi sáng rực, vừa định hỏi là quà gì, thì lời nói đã bị chặn lại rồi.
Cánh cửa phòng phía sau mở toang.
Những người bạn trốn trong bóng tối đều ra ngoài bắn hoa giấy.
Một tiếng bùm bùm vang lên.
Phó Văn Thâm hôn khiến tôi không kịp né tránh.
Những bông hoa giấy xinh xắn rơi đầy đầu.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét