2.
Trời có gió bão bất ngờ.
Họa vô đơn chí.
Vào một tháng nào đó của năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, tin dữ truyền đến.
Bởi vì khăng khăng không chịu đi làm.
Chỉ muốn nằm ườn ở nhà.
Phó Văn Thâm đã cắt tiền sinh hoạt của tôi, còn thề sẽ không mua túi xách mới cho tôi nữa.
Tôi tức giận bỏ nhà đi bụi suốt ba tiếng đồng hồ.
Đi được một lúc thì buồn ngủ quá nên ngủ thiếp đi trên ghế dài bên bờ sông.
Sau khi bị tìm thấy thì bị ăn một đá.
Khóc đến mức ông cụ đang chơi con quay buổi sáng còn tưởng tôi bị ngược đãi, còn hỏi tôi có cần hỗ trợ pháp lý không.
Tôi cẩn thận nhìn Phó Văn Thâm, lại nhìn ông cụ, nói: "Đây là anh trai cháu, bọn cháu chỉ cãi nhau chút thôi."
Ông cụ không tin, nói: "Nếu cháu bị bắt cóc thì hãy ra ký hiệu quốc tế nhé."
Tôi cắn môi dưới, vốn định làm ký hiệu thật, nhưng nhìn thấy ánh mắt u ám của Phó Văn Thâm thì lập tức thu mình vào trong áo khoác của hắn không dám nói năng gì nữa.
Phó Văn Thâm giải thích nửa ngày.
Ông cụ mới bán tín bán nghi đồng ý không báo cảnh sát.
Tối hôm đó, mung tôi thật sự được ăn một trận thịt xào roi mây, đau đến mức khóc kêu cha gọi mẹ khiến Phó Văn Thâm cũng phải đau lòng mất mười giây, sau đó hắn lại tiếp tục quất thêm hai mươi phút nữa mới dừng tay.
Xong việc hắn mới ôm tôi dỗ dành.
Nói: "Sau này muốn cái gì thì học cách tự mình đi tìm, đừng đi đường tắt, đừng đầu cơ trục lợi, có hiểu không?"
Mắt tôi sưng húp như hai quả óc chó, nói: "Em không muốn hiểu chuyện đó."
Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh.
Tôi lập tức vùi đầu vào vai hắn gào khóc thảm thiết: "Biết rồi, bây giờ em hiểu rồi."
Phó Văn Thâm hứa với tôi.
Nói: "Nửa năm này em có thể không đi làm, nhưng nhất định phải tìm việc gì đó để làm."
Tôi bấm đốt ngón tay nói: "Tiêu tiền có được không?"
Thấy Phó Văn Thâm lại sắp lên đồng, tôi vội vàng chữa cháy: "Vậy em đi làm tình nguyện viên đi, như vậy chắc được rồi chứ!"
Phó Văn Thâm lúc này mới xoa đầu tôi, nói: "Ngoan, làm tốt anh trai sẽ thưởng tiền cho em."
Thật ra.
Tôi cũng chẳng phải hạng người thành thật gì.
Cậy vào việc Phó Văn Thâm xem ảnh điểm danh cũng chỉ lướt qua loa.
Nên chỉ đi hoạt động tình nguyện đúng một lần.
Sau đó tôi chụp hơn ba trăm tấm ảnh khác nhau, còn P thành những bộ quần áo khác nhau, góc độ khác nhau.
Mỗi ngày đều đeo chiếc ba lô nhỏ, đi nhờ xe của đại tổng tài ra ngoài, rồi tìm một công viên mở ba lô ra.
Lấy ra nào là khoai tây chiên, thạch rau câu, bánh quy, thịt cay...
Sau khi dã ngoại xong.
Lại chạy đến chỗ làm tình nguyện để đợi người đến đón.
Phó Văn Thâm phát hiện tôi béo lên.
Nhưng không hề phát hiện chuyện tôi giả vờ đi làm tình nguyện viên.
Ngay lúc tôi đang kiêu ngạo cầm "Tiền thưởng khích lệ Vưu Lạc Tinh" do Phó Văn Thâm trao tặng.
Thì tin dữ cuối cùng cũng đến.
Phó Văn Thâm đang nghe điện thoại trong thư phòng.
Nói: "Cậu muốn đưa Tiểu Ân đến đây? Được thôi, chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi."
"Đúng vậy, tôi rất nhớ cậu ấy, ngày quan trọng như thế này nhất định phải có mặt."
"Không sao, thủ tục cứ giao cho thư ký làm là được."
Tôi đứng cách một cánh cửa.
Lần đầu tiên không dám cười cợt nhả mà bước vào.
Cái thư phòng chết tiệt này, ai bảo cách âm kém như vậy làm gì, hại tôi không còn tâm trạng tìm Phó Văn Thâm để đòi mua trang phục mới trong game nữa!
Phó Văn Thâm chết tiệt, anh dựa vào cái gì mà hạn chế tiền tiêu vặt của tôi, chỉ vì tôi hay tiêu xài lung tung sao?
Tôi dụi mắt.
Không nhịn được mà lén lút hỏi thăm bạn của Phó Văn Thâm để xác nhận.
"Alo, anh Phương, anh có biết khi nào Tiểu Ân về nước không?"
Giọng anh Phương vô cùng nghiêm túc: "Ngày mười tháng tư, sao cậu biết chuyện này? Phó Văn Thâm vậy mà lại nói cho cậu biết rồi?"
Tôi ngập ngừng nói: "Không có gì... chỉ là muốn gặp cậu ấy chút thôi."
Sau khi cúp điện thoại, tôi lặp đi lặp lại ngày kia trong đầu.
Đó là sinh nhật tôi mà!
Vào ngày sinh nhật của tôi vào tháng sau.
Bạch nguyệt quang của Phó Văn Thâm sẽ về nước.
Não thì tôi không có.
Nhưng tiểu thuyết thì tôi đã đọc cả cục cả cục rồi.
Vào thời điểm đặc biệt như thế này, Phó Văn Thâm chắc chắn sẽ bỏ mặc tôi trong ngày sinh nhật.
Để đi đón bạch nguyệt quang vừa mới về nước.
Còn phải gửi tin nhắn nói rằng: [Tinh Tinh, Tiểu Ân cậu ấy sợ lạnh, anh đến đón cậu ấy trước, em tự đón sinh nhật nhé.]
Cuối cùng để lại một mình tôi trong căn biệt thự cô đơn lẻ bóng lại lạnh lẽo.
Vừa rơi nước mắt vừa ăn hết một cái bánh kem lớn!
Tôi nghĩ đến đây.
Liền chạy bình bịch lên lầu tìm Phó Văn Thâm thương lượng.
Nói lớn: "Sinh nhật tháng sau em muốn mua riêng một cái bánh kem socola anh đào sáu inch."
Thấy Phó Văn Thâm có vẻ muốn nói lại thôi.
Tôi đột nhiên tỉnh ngộ: "Thôi bỏ đi, anh không muốn mua cho em thì thôi, sinh nhật em không cần bánh kem nữa."
Tôi lại chạy bình bịch xuống lầu.
Vừa ăn tôm hấp dì làm vừa quẹt nước mắt.
Tôi quyết định rồi.
Không đợi cái người tên Tiểu Ân kia về.
Tôi sẽ lập tức nhường chỗ cho cậu ấy!
Thế thân có đạo đức nghề nghiệp như tôi quả thật khó tìm được người thứ hai, tôi vừa bóc tôm vừa khóc vừa đút vào miệng.
Phó Văn Thâm nghe thấy tiếng động đi tới, vẻ mặt tràn đầy phức tạp
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét