1.
Ba năm trước.
Tôi là một nam sinh đại học ham danh lợi bình thường, món đồ đắt nhất từng mua cũng chỉ là đôi AJ nhịn ăn nhịn mặc ba tháng mới có được.
Để có thể mua trang phục game giá 268.
Tôi đã ngủ một đêm cùng tổng tài bá đạo gặp trong quán bar.
Sau đó thì thành thành thật thật chịu đau suốt ba ngày.
Nhưng mà, nhìn số dư từ hai chữ số nhảy lên thành bảy chữ số.
Đêm đó tôi ôm mung cười thành tiếng.
Lần đầu tiên Phó Văn Thâm nhìn tôi.
Thì đã ngẩn người ra.
Tôi cầm ly rượu ngồi lên phần đùi rắn chắc của hắn, nói: "Đang nhìn gì thế, em đẹp như vậy à?"
Hắn lạnh mặt đẩy tôi ra.
"Cậu vẫn còn là sinh viên, nên tự trọng một chút."
Tôi phì cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên tôi gặp một anh chàng đẹp trai nghiêm túc và trưởng thành như thế này, nên đã dùng hết mọi cách để dính lấy hắn.
Mãi cho đến khi bạn của Phó Văn Thâm kéo tôi ra.
Lại đánh giá tôi một lượt từ trên xuống dưới.
Nghiền ngẫm nói: "Thoạt nhìn thật sự rất giống Tiểu Ân."
Tôi mới bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra người ta xem tôi là vật thế thân.
Sau khi biết điều rời đi.
Chúng tôi lại gặp nhau trong nhà vệ sinh.
Phó Văn Thâm giống như đã chuẩn bị trong lòng rất lâu, hắn lấy điện thoại ra nói với tôi: "Chào cậu, kết bạn đi, sau khi tốt nghiệp tôi có thể giới thiệu công việc cho cậu."
"Được thôi."
Tôi vừa đi tiểu xi xi xi vừa thêm bạn tốt với Phó Văn Thâm
Ngay khi hắn chuẩn bị đi ra ngoài.
Tôi đã xi xi xong.
Không đợi hắn kịp phản ứng, tôi nhanh tay lẹ mắt kéo Phó Văn Thâm vào trong buồng vệ sinh, còn chưa kịp kéo quần đã trao cho hắn một nụ hôn nồng cháy đầy mùi rượu.
Tôi say rồi.
Nhưng Phó Văn Thâm không biết.
Hắn thở hổn hển cắn tôi, hỏi tôi: "Thích cái gì? Ngày mai tặng em."
Tôi vừa sướng đến mức kêu loạn xạ, vừa nhớ đến trang phục game mới ra mắt, nói: "Tiền, em thích tiền."
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy ở khách sạn.
Trên điện thoại đặt một xấp tiền dày bằng lòng bàn tay.
Tôi gửi tin nhắn cho Phó Văn Thâm: [Đây là thù lao cho ba tư thế tối qua sao?]
Phó Văn Thâm cạn lời gửi lại một nhãn dán mặt cười.
Sau này, thói quen xấu chỉ cần gặp mặt liền chi tiền này của chúng tôi chưa từng dừng lại.
Gặp hắn một ngày.
Bạn cùng phòng có thể gọi tôi là ba suốt ba tháng.
Dây dưa với Phó tổng nửa năm.
Tôi sống càng ngày càng giống một con khổng tước lòe loẹt, chỉ cần có thương hiệu nổi tiếng nào đáng tiền liền cầu xin hắn mua cho, không mua là tôi một khóc hai nháo ba thắt cổ.
Phó Văn Thâm sẽ lạnh mặt thanh toán hóa đơn cho tôi.
Sau đó bóp mặt tôi giày vò một trận.
Hoặc là một tay cầm vô lăng, một tay véo tai tôi.
Mắng: "Học những thói hư tật xấu này ở đâu đấy, sau này đi sân bay có phải còn bắt tôi mua máy bay không?"
Lúc đó tôi vừa bịt tai vừa nghĩ.
Máy bay không cho mua.
Thì mua trực thăng cũng được mà.
Vậy thì tôi nhất định phải lấy.
Cho nên vào năm tốt nghiệp, tôi đã thành công dựa vào ăn vạ lăn lộn trong buổi tụ tập bạn bè của Phó Văn Thâm mà có được một chiếc trực thăng màu vàng.
Tôi không biết lái.
Cũng không muốn để người khác lái.
Nên đặt nó ở chỗ cũ mãi.
Mỗi lần Phó Văn Thâm nhắc đến đều nhìn tôi bằng vẻ mặt cạn lời lại khinh bỉ: "Đây là chứng rối loạn mua sắm cưỡng bức do chủ nghĩa tiêu dùng gây ra, là bệnh tâm lý, phải trị."
Mỗi lần hắn nghiêm mặt dạy bảo, tôi đều bịt tai không nghe.
Dù sao thì lần sau, Phó Văn Thâm vẫn sẽ mua cho tôi thôi.
Đi chơi, bạn của hắn cười nhạo hắn đang nuôi con trai.
Nhưng đứa con trai này không giúp hắn dưỡng lão.
Mà chỉ có thể làm hắn tức đến mức zà đi.
Phó Văn Thâm nghe xong sẽ lập tức trừng mắt nhìn tôi, giống như đang nhìn một đứa nhỏ kén ăn không chữa được.
Mắt tôi đảo lung tung, dù sao cũng nhất quyết không nhìn thẳng vào hắn.
Tôi không quan tâm đến thể diện.
Đã là thế thân, thì nhất định phải kiếm lại đủ vốn mới được!
Nhưng mà bản thân tôi vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp, ít nhiều cũng hỏi thăm vài câu về thông tin của bạch nguyệt quang của kim chủ.
Theo như câu chuyện mà nhóm hồ bằng cẩu hữu của hắn kể lại:
"Tiểu Ân à, sinh ra ở Siberia, bây giờ đang sống ở Mỹ."
Tôi bấm ngón tay, hóa ra người ta là thiếu gia nhà giàu, ván này tôi thua rồi.
"Tiểu Ân à, ngoại hình trắng nõn xinh xắn, người nào thấy cũng đều yêu thích."
Tôi nghĩ, thuộc tính vạn nhân mê, đáng yêu hơn tôi nhiều. Ván này tôi lại thua tiếp.
"Tiểu Ân rất nghe lời Phó Văn Thâm, vừa dịu dàng vừa nhiệt tình với mọi người."
Tôi chỉ hận không thể đấm ngực dậm chân, ba - không, tôi hoàn toàn thua dưới tay cái người chưa từng gặp mặt nhưng tên là Tiểu Ân kia rồi!
Người cũ vừa khóc, người mới chắc chắn thua.
Huống hồ tôi còn là một nam sinh đại học được bao nuôi, vừa không có tiền vừa không có não, chỉ biết chơi game và mua đồ hiệu.
Tối hôm đó.
Tôi nằm trên thảm phòng ngủ chính khóc thật sự thương tâm.
Phiếu cơm này không thể lâu dài được rồi.
Đợi bạch nguyệt quang của hắn quay về, tôi sẽ hoàn toàn thất nghiệp.
Phải ra ngoài làm thuê, mỗi sáng dùng phiếu giảm giá để uống một ly cà phê đá đen 9 tệ 9, buổi trưa dùng mã giảm giá đặt đồ ăn ngoài là túi thực phẩm chế biến sẵn, buổi chiều bị đồng nghiệp xấu tính làm cho tức chết, đắn đo mãi mới dám mua một chiếc bánh mì thương hiệu ba mươi mấy tệ để an ủi bản thân...
Quay về căn phòng trọ cũ nát nhỏ hẹp không có cái này cũng chẳng có cái kia, còn phải xót tiền điện mà tắt đèn đi ngủ sớm...
Tôi khóc rồi.
Khóc rất to.
Phó Văn Thâm cầm tài liệu công việc ném vào người tôi, mắng: "Còn không đi tắm rồi lên giường đi ngủ thì cút ra ngoài."
Tôi càng thấy tủi thân hơn, ngậm xấp giấy rách của hắn trong miệng cắn xé loạn xạ, tôi cắn, tôi cắn cắn cắn cắn.
Tôi cắn chết cái đồ zà chát nhà anh.
Lúc hắn đưa tay định đánh tôi.
Thì tài liệu đã rách đến mức không thể cứu vãn được nữa.
Tôi chỉ nhớ đêm hôm đó, tôi vừa bị ăn ba cái tát vào mung, vừa sưng cả hai mắt mà chìm vào giấc ngủ.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét