[Không phải Thích Tôi Sao?] Chương 9

Tôi cười khổ gật gật đầu, trong lòng nghĩ đây là một màn kịch máu chó gì thế này, chính cậu quả thực chính là nam chính trong phim bi kịch.

Đúng lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy giọng nói: "Lục Trì, cậu đi đâu thế, cơm còn chưa ăn xong mà."

Giọng rất quen thuộc, là Thẩm Nguyện. Tôi nhìn theo hướng giọng nói, cách cô ấy không xa chính là Lục Trì.

Tôi nhìn một lúc rồi thu hồi tầm mắt. Thật ra Thẩm Nguyện rất xinh đẹp, hơn nữa cô ấy đã thích Lục Trì lâu như vậy, bị đả động chắc cũng là lẽ thường tình.

Tôi thở hắt ra một hơi, trong lòng nghĩ từng ngày từng ngày toàn là mấy chuyện gì thế này, tôi phẫn nộ đưa cơm trước mặt vào miệng mình, giả vờ mình đang nhai chính là Lục Trì.

Đồ chó, không phải nói không thích Thẩm Nguyện sao?

11

Lục Trì ngược lại đã tìm tôi nói chuyện, hắn dường như rất rối rắm: "Tiểu Thức, chúng ta nói chuyện đi."

Tôi rút cổ tay đang bị Lục Trì nắm ra, cười lạnh nói: "Chúng ta ngoại trừ nói chuyện yêu đương ra thì không có gì để nói cả."

Hắn đầy vẻ bướng bỉnh: "Chúng ta có thể làm bạn."

Tức cười, thật sự tức cười. Tôi đè Lục Trì lên tường hôn, tuy Lục Trì không nói ra được lời gì tôi thích nghe, nhưng cái miệng này rất dễ hôn.

Sắc mặt Lục Trì lập tức đỏ bừng, lui về sau mấy bước, giống y như gái nhà lành bị trêu ghẹo.

Hắn đáng đời, biết tôi thích hắn còn câu dẫn tôi.

"Tiểu Thức, cậu sao có thể giở trò lưu manh?"

"Không phải muốn hôn môi với tôi sao? Cậu trốn cái gì?"

"Tôi..."

Tôi lười nghe hắn nói, lại ghé sát vào hôn một cái, lần này ở trên môi hắn xoay nghiền một lúc lâu: "Môi tôi có mềm không."

Ánh mắt Lục Trì cũng trở nên mê ly, nhìn môi tôi ngay thẳng gật đầu: "Mềm."

Tôi thừa thắng xông lên: "Vậy cậu có muốn yêu đương với tôi không?"

"Muốn..."

"Không muốn."

Lục Trì đỏ bừng cả mặt, giọng rất nhỏ: "Tuy Tiểu Thức rất xinh đẹp, nhưng tôi là trai thẳng. Tuy Tiểu Thức hôn rất thoải mái, nhưng tôi là trai thẳng. Tuy..."

"Hết tuy rồi." Tôi ngắt lời Lục Trì: "Cậu có muốn ở bên tôi không?"

Đáp lại tôi là sự im lặng kéo dài, chuyện này thực sự như cứt chó ấy.

12

Lục Trì tối hôm đó không về, tôi nghịch điện thoại, trong lòng có chút khó chịu. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, giờ này chưa về thì còn có thể làm gì nữa, trong lòng tôi tự biết.

Trên màn hình điện thoại dính vệt nước, tôi lau sạch mới chợt nhận ra đó là nước mắt của mình.

Hai người bạn cùng phòng khác hôm nay cũng có việc, tôi nằm trên giường ký túc xá, cảm thấy ký túc xá trống trải chưa từng có. Nằm một lúc thì quyết định đi tắm, ngày mai còn có việc phải làm nữa.

Nước ấm từ đỉnh đầu chảy xuống, dầu gội vừa mới thoa lên đầu, cửa đã bị "rầm" một tiếng mở ra.

"Ai đấy?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện