Cửa ký túc xá chính là vào lúc này bị mở ra, Lục Trì toàn thân đều ướt đẫm, nước mưa theo sợi tóc nhỏ giọt trên mặt đất, hòa thành một vũng nước nhỏ, toàn thân trên dưới đều ướt sũng.
Tôi cắn răng một cái, vẫn đi qua, tuy không ở bên nhau nhưng sự quan tâm giữa bạn cùng phòng vẫn có thể chấp nhận chứ: "Không phải cậu mang ô sao? Sao còn ướt thành thế này?"
Lục Trì nâng mắt nhìn tôi một cái, vành mắt rất đỏ: "Không phải cậu về cùng bạn trai sao? Cậu quan tâm tôi làm gì?"
Tôi nhíu mày: "Tôi làm gì có...?"
Còn chưa nói hết, điện thoại vang lên, giọng anh khóa trên truyền ra từ ống nghe: "Tiểu Thức."
Lục Trì the thé giọng bắt chước: "Vâng~ Tiểu~ Thức~"
Đầu dây bên kia ngừng một chút: "Tiểu Thức, bên cậu có tiếng gì thế?"
"Không sao đâu anh, anh nói đi."
"Quần áo của cậu ngày mai tôi giặt sạch rồi trả cậu."
"Vâng."
Cúp điện thoại, tôi phát hiện Lục Trì không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi: "Quần áo của cậu sao lại ở chỗ anh ta?"
Giọng điệu Lục Trì rất bình tĩnh, bình tĩnh đến quá mức. Tôi cười, cố ý lại gần: "Lục Trì, cậu tức giận vậy làm gì? Cậu ghen à?"
Lục Trì hoảng hốt dời mắt đi, ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói ra được lý do gì, cuối cùng cúi đầu xuống: "Tôi đi tắm đây, cậu đừng đứng đây nữa, người tôi ướt rồi, đừng làm ướt cả người cậu."
Giọng rất nhỏ, tôi không nghe thấy, nhưng Lục Trì lại không chịu nói lần thứ hai.
Tôi tức giận quay đầu đi, trước đây sao không phát hiện Lục Trì lại cố chấp như vậy.
Ban đêm, từ giường đối diện thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng hắt xì, chắc là Lục Trì bị cảm rồi. Lại là cả đêm không ngủ, tôi nghĩ chắc là vì thí nghiệm của tôi, mới không phải vì lo cho Lục Trì đâu.
Hôm sau tôi dậy thật sớm, mua thuốc cảm đặt trên bàn Lục Trì. Lúc đi ăn cơm với anh khóa trên, tôi chỉ cảm thấy có một ánh mắt vẫn luôn như bóng với hình nhìn mình, tôi quay đầu tìm kiếm lại không phát hiện ra ai.
Một bữa cơm ăn mà tâm không yên, trong đầu toàn là không biết thân thể Lục Trì thế nào rồi.
Anh khóa trên chống cằm bất đắc dĩ nhìn tôi: "Tiểu Thức, cậu đang nghĩ đến ai vậy?"
Tôi há miệng, không biết nói sao, liền nghe thấy người trước mặt mở miệng: "Tiểu Thức, cậu có cân nhắc ở bên tôi không? Từ rất sớm trước đây đã chú ý đến cậu rồi, nhưng rất tiếc, lúc đó cậu đã có bạn trai."
Lời này thật sự quá đột ngột, tôi nâng mắt lên, trên mặt anh khóa trên lại không có một chút ý đùa giỡn nào, biểu cảm nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một lúc lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng mình: "Rất xin lỗi, bây giờ tôi không có ý định yêu đương."
Trên mặt anh khóa trên khó giấu vẻ thất vọng: "Được rồi."
Nhưng sau đó lại nở nụ cười: "Tôi sẽ vẫn luôn chờ cậu, có ý định yêu đương thì lúc nào cũng có thể cân nhắc đến tôi nhé."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét