[Không phải Thích Tôi Sao?] Chương 7

Nếu không phải thật sự hiểu hắn, tôi đều sẽ cảm thấy đây là một kiểu câu cá mới.

Không muốn nghe hắn nói chuyện, dù sao cái miệng này nói ra cũng sẽ không phải là điều tôi thích nghe.

Dựa theo nguyên tắc đâm lao thì phải theo lao, tôi ghé sát vào, đặt lên môi Lục Trì một nụ hôn, chạm vào rồi tách ra ngay.

Lục Trì không phản ứng, giống như cả người bị cố định không thể động đậy, vừa vặn hợp ý tôi, dễ dàng cạy mở bờ môi đó, đưa đầu lưỡi vào.

Ngay lập tức, hơi thở Lục Trì đều trở nên dồn dập, hắn giãy giụa đẩy tôi ra. Trên vai truyền đến một lực đạo, tôi ngã mạnh về phía sau.

Lục Trì lau miệng, phản ứng lại với ngỡ ngàng đưa tay về phía tôi: "Tiểu Thức, cậu không sao chứ."

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa phản chiếu vào, tôi cảm thấy hành động này của Lục Trì thật chướng mắt vô cùng.

Tôi nhịn nước mắt, nhún vai: "Dù sao chúng ta cũng tiêu rồi, lần cuối cùng chiếm tiện nghi của cậu, cậu nhịn đi."

Bầu không khí trong ký túc xá rất kỳ quặc, kỳ quặc đến nỗi một người bạn cùng phòng khá vô tư cũng đến hỏi tôi và Lục Trì làm sao vậy.

Bạn cùng phòng gãi đầu, có vẻ rất không hiểu: "Sao hai hôm trước cãi nhau vẫn chưa làm hòa à?"

Tôi có chút bất đắc dĩ: "Không phải cãi nhau, là tuyệt giao rồi."

Bạn cùng phòng sắc mặt phức tạp nhìn tôi một lúc lâu, cuối cùng đưa tay nhéo mặt mình: "Chắc chắn là chưa tỉnh ngủ."

Tôi bị chọc cười, vẫn lựa chọn nói ra: "Tôi là gay, tôi thích Lục Trì, nhưng hắn hình như..."

Tôi khựng lại một chút, cho dù bây giờ nghĩ lại, sâu trong tim vẫn có cảm giác đau đớn khó nói nên lời, lắc đầu đuổi cảm giác kỳ lạ đó đi: "Hắn thẳng."

Bạn cùng phòng sững sờ gật đầu: "Thì ra là vậy."

Tôi dần bận rộn hơn, muốn dùng những việc thừa thãi chiếm hết thời gian của mình, như vậy sẽ không có thời gian nghĩ đến Lục Trì.

Làm rồi làm, thật sự làm ra chút thành tựu, cùng anh khóa trên chuẩn bị cho kỳ thi cao học.

10

Thí nghiệm kết thúc, bên ngoài mưa rơi lất phất, bầu trời mờ mịt. Tôi ôm một xấp tài liệu, như cam chịu số phận mà thở dài một tiếng, vừa mới nhấc chân thì gáy đã bị người ta túm lấy.

Anh khóa trên đứng ở đó: "Không phải chứ Tiểu Thức, cậu định cứ thế mà lao vào sao?"

Tôi thành thật gật gật đầu, sau đó, đầu đã bị gõ một cái không nặng không nhẹ: "Không sợ mình cảm lạnh cũng không nghĩ đến tài liệu phải làm sao sao."

Tôi ôm đầu không dám lên tiếng, đúng là đã quên mất chuyện tài liệu.

Anh khóa trên như làm ảo thuật mà lấy ra một chiếc ô, cười khoác vai tôi: "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Ô hơi nhỏ, anh khóa trên đưa tôi đến tận dưới lầu ký túc xá, trên người tôi không ướt chút nào, còn anh ấy thì ướt hết nửa người. Tôi thấy hơi ngại: "Hay là anh lên trên thay bộ quần áo đi?"

Lời vừa dứt, tôi hận không thể cắn đứt lưỡi mình, nhưng anh khóa trên lại gật đầu: "Được thôi."

Tôi đưa quần áo của mình cho anh khóa trên, mặc rất vừa vặn.

Đợi mọi việc xong xuôi, tôi theo bản năng nhìn về phía chỗ ngồi của Lục Trì, đã rất lâu rồi không nói chuyện với hắn. Tôi rũ mắt xuống, trong lòng vẫn nặng trĩu, giả vờ như vô tình hỏi: "Lục Trì đâu?"

Bạn cùng phòng tháo tai nghe ra, kinh ngạc nhìn tôi một cái: "Cậu không gặp cậu ta à? Lục Trì nói cậu không mang ô, chạy đến tòa nhà thí nghiệm tìm cậu rồi."

Tôi sững người: "Tìm tôi? Vậy giờ Lục Trì đâu?"

"Ầm."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện