Trong các bài đăng trên diễn đàn trường, bài có độ nóng cao nhất chính là tôi và Lục Trì, tiêu đề là "Giường của tôi có thể không động, giường của CP tôi phải chấn động cấp mười".
Lục Trì cười hì hì đưa cho tôi xem: "Tiểu Thức, bài đăng này nói còn ra dáng ra hình nữa, tình anh em thuần khiết của chúng ta đều bị nói thành tình yêu rồi."
Tôi nghẹn lại một chút, lặng lẽ an ủi chính mình, không sao đâu Đường Thức, trên đời này không ai có quan hệ tốt hơn cậu và Lục Trì đâu.
8.
Tôi không ngờ Thẩm Nguyện lại tìm đến tôi, vốn định từ chối nhưng cô ấy gửi tin nhắn cho tôi: "Tôi có chuyện tìm cậu, liên quan đến Lục Trì."
Liên quan đến chuyện của Lục Trì?
"Được, tôi đến."
Trong quán cà phê, tôi vừa ngồi xuống đã nghe Thẩm Nguyện mở miệng: "Có phải cậu thích Lục Trì không?"
Lòng tôi giật thót, bí mật lớn nhất bị người khác phát hiện, nhưng trên mặt lại bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê: "Sao cậu lại nói vậy, chẳng lẽ vì Lục Trì hôn tôi sao? Vậy thì phải là hắn thích tôi mới đúng chứ?"
Thẩm Nguyện cười một tiếng, đưa cho tôi một đoạn video.
Trong video, tôi đang đầy vui mừng cất giữ cẩn thận tờ giấy Lục Trì đưa cho, quả thật là mức độ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tôi thích Lục Trì.
Tôi không rảnh đi nghiên cứu video của Thẩm Nguyện rốt cuộc là từ đâu mà có, đưa điện thoại trở lại: "Cậu biết rồi, vậy thì sao nào?"
Lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt, tôi gượng cười ra: "Bảo tôi tránh xa Lục Trì ra à? Không có khả năng đó đâu."
"Đương nhiên không phải."
Thẩm Nguyện thư thái thưởng thức cà phê, sau khi quan sát kỹ vẻ mặt tôi mới chậm rãi ném xuống một quả bom: "Lục Trì bây giờ chắc cũng đã thấy đoạn video này rồi."
Cái thìa bị nắm chặt trong lòng bàn tay: "Cậu có ý gì?"
"Đường Thức, Lục Trì có biết bạn tốt nhất của cậu ta có tâm tư như vậy không?"
Thẩm Nguyện nhìn tôi, ngũ quan vốn xinh đẹp vì phẫn nộ mà trở nên dữ tợn: "Đừng có lượn lờ bên cạnh cậu ấy nữa, thật chướng mắt."
Thẩm Nguyện nói xong liền đi, để lại một mình tôi. Rõ ràng đang là mùa hè, trên người lại bắt đầu lạnh toát.
Lục Trì biết rồi? Biết tôi thích hắn rồi?
Đầu óc vận hành một cách máy móc, hắn sẽ nghĩ thế nào? Có ghét tôi không, có phải tôi đến cơ hội làm bạn với hắn cũng không còn nữa không?
"Anh ơi, anh ơi."
"Anh ơi, anh không sao chứ."
Tay của nhân viên phục vụ quơ quơ trước mặt tôi: "Tôi thấy mặt anh tái nhợt, anh không sao chứ?"
Tầm mắt dần trở nên rõ ràng, tôi miễn cưỡng hoàn hồn, ngay cả động tác đơn giản như há miệng cũng cảm thấy tốn sức, cổ họng khô khốc: "Không sao."
9
Về đến ký túc xá, Lục Trì đang ngồi trên ghế, sắc mặt rất khó coi.
Tôi hít sâu một hơi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà lại gần: "Lục Trì, cậu đang làm gì đấy?"
Người phía dưới rõ ràng cứng đờ người, sau đó hất tay tôi ra. "Tiểu Thức, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn."
Hắn đứng lên, không dám nhìn tôi: "Tôi đã nghĩ thông rồi, hai nam sinh như vậy đúng là dễ bị người ta hiểu lầm, đối với cậu, đối với tôi đều không tốt."
Tôi nhìn kỹ mặt Lục Trì một lúc, thật sự bị người khác biết rồi thì tôi dường như không còn sợ như vậy nữa, ngược lại còn có tâm trạng hỏi: "Lục Trì, cậu không thích tôi sao? Không phải cậu nói tôi là người quan trọng nhất với cậu sao?"
Mặt Lục Trì nhăn thành một cục, nửa ngày mới mở miệng, lời nói có phần lộn xộn: "Cái này không giống, bạn bè là bạn bè, bạn trai là bạn trai, chúng ta vẫn là bạn thì tốt nhất."
Lại là câu này, lại là câu này, câu này tai tôi nghe đến sắp chai hết cả rồi.
Tôi tức muốn chết, ngay cả móng tay lún vào lòng bàn tay cũng không hề hay biết.
Mỗi lần làm ra hành động mập mờ gì đó xong, Lục Trì đều nhẹ nhàng buông một câu chúng ta là bạn tốt nhất.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét