Một lúc sau: "Tiểu Thức, tối nay họp mặt câu lạc bộ cậu sẽ đi cùng tôi chứ? Họp mặt câu lạc bộ có thể dẫn người nhà đi cùng, cậu đi với tôi đi có được không."
Còn chưa đợi tôi nói gì, tay Lục Trì đã từ từ đưa đến eo tôi, nửa đe dọa: "Nếu cậu không đi cùng tôi, tôi sẽ phải..."
Căn bản không cho tôi lựa chọn thứ hai.
"Tôi đi."
5
Tối đến, ngoài dự đoán lại nhìn thấy Thẩm Nguyện, vành mắt cô ấy rất đỏ, trông như vừa mới khóc, thấy Lục Trì lại gượng cười lên: "Lục Trì, cậu tới rồi?"
Lục Trì há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng sau đó cũng chỉ lạnh nhạt gật gật đầu.
Mọi người đều uống không ít rượu, có người đề nghị chơi trò chơi: "Người rút được lá bài ma phải chọn bừa một người hôn lên mặt."
Tôi theo bản năng cảm thấy trò chơi này chơi hơi quá, nhưng không chịu nổi bầu không khí thật sự quá tốt.
Người rút được lá bài ma là Lục Trì, trong đó có người biết tâm ý của Thẩm Nguyện phụ họa: "Lục Trì, Thẩm Nguyện thích cậu như vậy, cậu không thỏa mãn tâm tư của con gái người ta một chút sao?"
Tôi nhìn Lục Trì, hắn trầm mặc không nói gì. Ánh mắt Thẩm Nguyện rất sáng, nhìn về phía Lục Trì khẽ gọi một tiếng: "Hôn mặt thôi mà, sẽ không sao đâu."
"Hôn một cái, hôn một cái."
Không biết ai hô lên một tiếng, những người khác trong phòng cũng phụ họa: "Hôn một cái, hôn một cái."
Sắc mặt Lục Trì không được tốt lắm, tôi đứng dậy: "Hay là thôi đi, Lục Trì trông không muốn."
Có người chậc một tiếng: "Chơi trò chơi thôi mà, có gì mà không chơi nổi chứ?"
Bầu không khí có chút căng cứng, không ít ánh mắt đều tập trung lên người tôi.
"Tiểu Thức."
Lục Trì kéo tôi ngồi xuống, lắc đầu với tôi. Tôi có chút khó chịu, hốc mắt cay xè, gì chứ, không phải nói tôi rất thơm sao? Quả nhiên vẫn là con gái có thể bắt được trái tim cậu hơn sao?
Giây tiếp theo, bờ môi ấm áp rơi trên mặt tôi. Thế giới như bị nhấn nút tạm dừng, mọi thứ xung quanh đều đứng yên, ngoại trừ hơi thở Lục Trì phả lên mặt tôi, tôi không cảm nhận được gì cả.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt lại vừa vặn chạm phải Thẩm Nguyện, đối phương nhìn tôi với ánh mắt đầy oán độc, nhưng rất nhanh đã biến mất, như là ảo giác của tôi.
Lục Trì dời môi đi, nhe răng cười với đám người trước mặt: "Như vậy được rồi chứ."
Giọng điệu không thể coi là thân thiện. Đám người cuối cùng cũng phát hiện cảm xúc của Lục Trì không ổn, vội vàng kéo Thẩm Nguyện ngồi xuống: "Hầy, biết sớm cậu chịu hôn Đường Thức thì đã không thế này, chẳng phải sợ cậu thấy ghê tởm sao?"
"Nam hôn nam, thật không thể tưởng tượng nổi."
Lục Trì nâng mí mắt lên, thản nhiên mở miệng: "Tôi đúng là không phải gay, nhưng tôi đã từ chối rõ ràng Thẩm Nguyện rồi, các người làm vậy đã gây phiền toái cho tôi rồi."
Tôi nâng lấy khuôn mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lạnh ngắt
Biết Lục Trì không thích nam sinh là một chuyện, nhưng chính miệng Lục Trì nói ra lại là một chuyện khác.
Xúc cảm ấm áp còn sót lại trên má như một cái tát, tát đến nỗi tôi nóng rát đến đau đớn.
"Tiểu Thức, chúng ta đi thôi."
6
Nhiệt độ ban đêm rất thấp, tôi bị Lục Trì im lặng nắm tay dắt đi, trên người còn khoác áo khoác của Lục Trì.
Hắn đỏ mặt xin lỗi tôi: "Xin lỗi nhé Tiểu Thức, tôi không cố ý hôn cậu đâu."
Một lúc sau hắn lại đương nhiên mà nói: "Nhưng mà hôn Tiểu Thức hôn sướng thật."
Nước mắt từng giọt từng giọt rơi ra từ hốc mắt, bên tai là giọng Lục Trì lải nhải, hắn dường như rất vui, vẫn luôn nói chuyện.
"Tiểu Thức, sao cậu không nói gì?"
"Không phải cậu ngại đấy chứ?"
"Không sao đâu, bị hôn một cái vào mặt sẽ không sao cả, cùng lắm thì cho cậu hôn lại."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét