Trên tay hắn dùng lực, đầu tôi bị ấn vừa vặn lên ngực hắn, thật mềm thật đàn hồi.
Không phải, đây là đang làm gì vậy? Mỹ nhân kế sao?
Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với vẻ mặt ấm ức của Lục Trì, giữ mặt hắn bắt hắn nhìn thẳng vào tôi: "Vậy ý cậu là sao?"
Tôi muốn chính miệng nghe Lục Trì nói thích tôi.
Lục Trì đỏ mặt, như là xấu hổ, nhưng lúc nhìn tôi thì ánh mắt lại dịu dàng mà kiên định. Lục Trì nắm tay tôi ấn vào chỗ trái tim hắn: "Tiểu Thức, tôi rất xác định tôi không thích nam sinh, nhưng tôi thích cậu. Rất lâu rất lâu trước đây tôi đã biết cậu đối với tôi là sự tồn tại không giống người khác, cho nên cậu có đồng ý ở bên tôi không?"
Tôi rút tay về, Lục Trì hoảng hốt đến bắt lấy tôi: "Tiểu Thức?"
"Giữa cậu và Thẩm Nguyện là thế nào? Tôi thấy hai người ăn cơm cùng nhau."
Lục Trì sững người một chút: "Không có."
Hắn gãi gãi đầu, dường như có chút ngại: "Hôm đó vốn là đi về phía cậu, nhưng không biết sao Thẩm Nguyện cũng ở đó, tôi đã nói chuyện với cô ấy rất lâu, khuyên cô ấy từ bỏ rồi."
Lục Trì ôm tôi, xin lỗi tôi: "Tiểu Thức xin lỗi, để cậu chịu ấm ức rồi."
Tôi có chút muốn khóc, lại có chút muốn cười, đến cuối cùng vừa chảy nước mắt vừa nói với Lục Trì không sao cả.
Vốn dĩ đã định từ bỏ, chỉ cần nhìn hắn hạnh phúc là được, thế mà người đó đột nhiên nói cũng thích mình.
14
Tôi và Lục Trì đã ở bên nhau, sau đó mới chợt nhận ra thật ra cách ở chung cũng chẳng khác gì trước kia.
Bạn cùng phòng đầy vạch đen trên mặt, muốn nói lại thôi, cuối cùng bật ra một câu: "Tôi biết ngay tôi chỉ là một mắt xích trong trò chơi của hai người thôi mà."
Một người bạn cùng phòng khác liếc chúng tôi một cái: "Lục Trì bình thường đã nuôi cậu như vợ nhỏ vậy rồi, chỉ có mình cậu ta là còn không phản ứng được mình thích cậu thôi."
Lục Trì cười hì hì, cứ như một thằng ngốc.
Tôi quay đầu hỏi Lục Trì có chuyện này không, hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu: "Bố tôi hình như cũng đối xử với mẹ tôi như vậy."
Cuối cùng sợ ánh sáng tình yêu của chúng tôi chói đến bạn cùng phòng, chúng tôi quyết định dọn ra ngoài ở.
Lục Trì rất thích hôn tôi, những nụ hôn dính dính rơi trên mí mắt, trên môi, sau khi cọ sát một lúc, lại hôn lên lần nữa.
Phần gốc đùi bị chống lên một cái ngắn ngủi, trong tình huống này, đầu óc hỗn độn đột nhiên trở nên thanh tỉnh, tôi đột nhiên nhớ lại chuyện trước kia Lục Trì nói nằm mơ.
Tôi giật mình: "Lục Trì, có phải cậu đã từng mơ thấy không?"
Lục Trì ngước mắt lên, bị kích thích đến nỗi vành mắt đều đỏ: "Đường Thức, cậu nhất định phải nói chuyện khác vào lúc này sao?"
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét