[Không Kìm Được Nước Mắt] Chương 9

14.

Tôi không biết hiện tại Hạ Thích Phong đang muốn trêu ghẹo tôi hay đơn thuần là muốn bắt nạt tôi.

Tôi cũng không biết liệu bây giờ hắn còn thích anh Thích Vũ hay không.

Nhưng mà hắn đã hôn tôi đó!

Chẳng lẽ hắn thích tôi sao? Cho dù chỉ là một chút thôi?

A a a a, đầu óc tôi sắp nổ tung rồi!

Sự nghiệp thì gặp nút thắt, tình cảm lại không thuận buồm xuôi gió.

Tuy tôi độc thân từ trong bụng mẹ, nhưng tôi cũng là một bậc thầy lý thuyết chuyên giải quyết vấn đề tình cảm cho bạn bè mà.

Sao đến lượt mình thì lại không giải quyết nổi thế này?

Tôi gọi điện ngay cho bạn thân:

"Ra ngoài uống rượu đi!"

Trước khi đi học, Hạ Thích Phong đã nấu cơm cho tôi và để sẵn trên bàn.

Tôi liếc nhìn một cái, rồi nói với đầu dây bên kia:

"Mang thêm ít đồ nướng nữa! Tôi muốn ăn thực phẩm rác!"

Một lúc sau, Diệp Quả đã gõ cửa nhà tôi, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ.

Tôi lườm người đứng sau lưng hắn:

"Cậu mang theo bạn trai đến làm gì?"

Giang Hàn Thiên thản nhiên trả lời: "Sợ hai người uống quá chén thôi."

Diệp Quả huých vào vai tôi: "Tụi này còn mang cho cậu bản giới hạn của bộ truyện tranh kia nữa đó."

Tôi lập tức lật mặt: "Mời vào, mời vào."

Hai người này đều là bạn thân nhất của tôi, cũng đại khái hiểu rõ tình trạng của tôi hiện giờ.

Trong lúc tôi vừa gặm xiên que vừa nốc rượu ừng ực, một người thì an ủi vỗ về, một người thì bày mưu hiến kế.

Diệp Quả: "Sao hắn ta có thể như vậy chứ!"

Giang Hàn Thiên: "Dùng mềm không được thì dùng cứng."

Tôi: "Ực ực... nhai nhai nhai."

Diệp Quả: "Rất có lý!"

Giang Hàn Thiên: "Cưỡng chế đi."

Diệp Quả: "Lợi hại, lợi hại!"

Giang Hàn Thiên: "Chúng tôi còn mang theo một vài đạo cụ cho cậu đây."

"Tôi á?" Tuy có chút hơi men nhưng đầu óc tôi vẫn chưa hồ đồ: "Tôi đi cưỡng chế hắn? Hắn to con như vậy, cao tận mét chín! Trong đầu cậu chỉ có cưỡng chế thôi hả?"

Giang Hàn Thiên nghiêm túc suy nghĩ một hồi: "Đúng là tôi quên chưa cân nhắc đến tình hình thực tế của cậu."

Diệp Quả: "Không sao, như vậy cũng đã rất giỏi rồi!"

Tôi: "..."

Khi Hạ Thích Phong trở về nhà, cảnh tượng hắn nhìn thấy chính là như thế này đây.

Chẳng phải hắn nói tối nay ở lại ký túc xá sao!

Trên sàn nhà lăn lóc mấy vỏ chai bia, que nướng thì vứt lộn xộn trong thùng rác.

Tôi còn đang một tay ôm một người, thoạt nhìn chẳng khác nào đang bao nuôi hai anh chàng trai bao.

Áp suất xung quanh đột ngột giảm xuống, tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm đang cận kề.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện