[Không Kìm Được Nước Mắt] Chương 8

Giọng nói dịu dàng của anh Thích Vũ truyền đến làm mũi tôi có chút cay xè. Đúng vậy, một người dịu dàng và ổn định như anh Thích Vũ, ai mà không thích cho được?

Huống hồ Hạ Thích Phong từ nhỏ đã sùng bái anh trai mình.

"Em..."

"Không có gì đâu anh Thích Vũ, chỉ là muốn hỏi xem bao giờ anh về nhà, em nhớ anh rồi."

"Gặp chuyện gì rồi sao Tiêu Đường? Em đang ở đâu, anh gọi điện cho Thích Phong để nó đi tìm em."

"Không, thật sự không có gì đâu." Tôi sụt sịt mũi: "Đợi anh về nhé, anh Thích Vũ."

Anh Thích Vũ bên kia nhẹ nhàng thở dài: "Được, đợi anh về."

Tắt điện thoại, từ xa, tôi thấy một bóng người đang đi về phía này. Là Hạ Thích Phong.

Hắn tiến lại gần, ánh mắt quét qua nhật ký cuộc gọi trên điện thoại tôi, lên tiếng: "Sao lại ở đây?"

"Không có gì, vừa mới thất tình thôi."

Một câu nói khiến Hạ Thích Phong sững sờ ngay tại chỗ: "Anh... có người mình thích rồi sao?"

Trên đỉnh đầu, nắng gắt như thiêu đốt tâm can, tôi ngồi xổm trên mặt đất, cái bóng thu lại thành một vùng nhỏ.

Tôi che chắn một mảnh râm mát cho con bọ cánh cứng dưới đất, cầm cành củi nhỏ chọc chọc nó.

Tôi buồn bã trả lời: "Ừm."

Hắn im lặng không truy hỏi, tôi cũng im lặng chẳng nói lời nào.

Hắn chỉ nhẹ nhàng tựa vào lan can, nhịp vỗ quả bóng rổ trong tay. Mặt trời dần ngả về tây, cái nóng cũng dần dịu đi.

Cuối cùng là Hạ Thích Phong lên tiếng trước: "Anh còn quản em không?"

Giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến mức tôi tưởng mình xuất hiện ảo giác.

"Cái gì?" Tôi nâng mắt hỏi hắn.

"Không có gì." Hắn quay đầu đi chỗ khác, giọng mũi hơi nặng: "Đi thôi, về nhà."

Tôi chật vật đứng dậy: "Hít--"

Tê chân rồi.

Hạ Thích Phong nói một câu "Phiền phức", nhưng cơ thể lại hành động trước một bước, ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Tôi cũng không kiểu cách, trực tiếp nằm bò lên lưng hắn.

"Về nhà làm gì? Bây giờ ở nhà không có ai, cũng chẳng có cơm."

"Em nấu cơm cho anh."

"Eo ôi, tôi không dám ăn đâu."

Hắn làm bộ muốn vứt tôi xuống: "Đừng đừng đừng!"

Tôi ôm chặt lấy cổ hắn, không dám động đậy nữa. Hạ Thích Phong nâng khủyu chân tôi, ngón tay dùng lực lún vào bắp đùi. Lòng bàn tay hắn rất nóng, dường như áp lên mạch máu của tôi.

Tôi có thể cảm nhận được nhịp đập, từng nhịp, từng nhịp một. Lại là một hồi im lặng kéo dài.

Rõ ràng tôi đang áp rất sát vào hắn, sát đến mức da thịt nóng bỏng, nhưng lại cảm thấy bộ não vốn mơ màng suốt nửa ngày dần trở nên sáng suốt.

Nhịp tim ngày càng nặng nề, máu tươi từng tấc một đông cứng lại, giống như sắp mất đi nhiệt độ.

Có lẽ là gió nóng thổi qua, nóng lạnh va chạm khiến nước đọng lại trong đáy mắt.

Tôi vùi đầu vào vai hắn, có chất lỏng ấm áp thấm ra trên lớp vải bông mềm mại. Bước chân Hạ Thích Phong khựng lại.

Tôi đung đưa bắp chân giục hắn tiến về phía trước: "Ngại quá, dính mồ hôi lên áo em rồi."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện