[Không Kìm Được Nước Mắt] Chương 7

Nước mắt từng chuỗi rơi xuống, tôi lườm hắn một cái: "Làm gì vậy? Lấy tôi ra làm thí nghiệm à?"

"Ừm, quả thật khá tò mò, làm thế nào mới có thể không khóc?"

Tôi quẹt mặt một cái: "Không cần quan tâm, khóc đủ rồi thì tự khắc sẽ ngừng thôi."

"Vậy sao." Hạ Thích Phong nhìn chằm chằm mặt tôi rồi cười u ám, tầm mắt từ hàng mi đẫm nước chậm rãi dời xuống, cuối cùng dừng lại trên cánh môi tôi: "Đừng khóc nữa, còn khóc là tôi hôn cậu đấy."

Tôi bị câu này làm cho kinh hãi, luống cuống lau nước mắt nhưng không có tác dụng gì. Giây tiếp theo, hắn giữ lấy gáy tôi ấn xuống, đôi môi ấm áp dán lên.

Đại não tôi lập tức ngừng hoạt động, nước mắt cũng bị dọa cho không chảy ra nữa.

Hạ Thích Phong lùi về sau một chút, dùng ngón cái nặng nề miết qua nốt ruồi trên môi bị hôn đến đỏ bừng của tôi, đầy ẩn ý nói:

"Chứng nước mắt mất khống chế này của cậu, thật sự rất thú vị."

11.
Chẳng lẽ hắn đang quyến rũ tôi sao? Đây đúng là một thử thách với tôi mà!

Cách biệt nhiều năm, tôi vẫn bị Hạ Thích Phong thu hút như cũ. Một nụ hôn suýt chút nữa đã khiến tôi mê muội đến thần hồn điên đảo.

Không sai, tôi từng thầm mến hắn. Sau sự cố cuốn quyển truyện năm đó, Hạ Thích Phong mỗi ngày đều xuất hiện trong giấc mơ của tôi.

Tôi cảm thấy phiền phức vô cùng, định sẽ tránh mặt hắn một chút để không mơ thấy hắn nữa.

Tôi kể nỗi lòng này cho các bạn nữ trong lớp nghe, bọn họ trực tiếp đập bàn nói:

"Tiêu Đường, cậu thích cậu ta rồi!"

Con người ta thật sự dễ dàng bị bẻ cong như vậy à?

Tôi thích Hạ Thích Phong ở điểm nào chứ? Hắn thường xuyên cãi nhau với tôi, tại sao tôi không thích anh Thích Vũ hoàn mỹ mà lại thích hắn?

Khoảng thời gian đó tôi tránh mặt Hạ Thích Phong, nhưng lại thường xuyên quấn quýt bên cạnh Hạ Thích Vũ.

Sự thật chứng minh, cho dù có ở gần đến mức nào, tôi quả thật không có chút tà niệm nào với anh Thích Vũ.

Được rồi, Tiêu Đường, mày chấp nhận số phận đi.

Cậu chính là thích hắn. Chờ thêm chút nữa, đợi hắn thi đại học xong, tôi sẽ theo đuổi hắn.

12.
Kỳ nghỉ hè sau khi Hạ Thích Phong tốt nghiệp cấp ba. Tôi đến sân bóng tìm hắn, muốn đợi hắn chơi bóng xong sẽ bất ngờ đưa hắn đi hẹn hò, sau đó tỏ tình.

"Hạ Thích Phong, đừng nghịch điện thoại nữa, lên sân chơi một lát đi!"

"Ê, cậu đang xem ảnh của ai thế?"

Đám con trai bên cạnh nhạy bén vây lại, phát ra những tiếng kêu quái dị như lũ khỉ: "Ồ ồ ồ~ có tình hình nha~"

Không trách được bọn họ hưng phấn như thế, bởi vì tôi cũng thấy rồi, biểu cảm dịu dàng và tình yêu tràn ngập trong đáy mắt hắn.

Tim tôi thắt lại, tôi nấp trong góc tối, lòng bàn tay ướt đẫm, nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn. Cuối cùng, Hạ Thích Phong chỉ cất điện thoại đi rồi cười nói:

"Anh trai tôi."

"Xì~" Xung quanh vang lên những tiếng la ó, mọi người đều hô lên thật mất hứng.

Chỉ có tôi biết, hắn nói rất nghiêm túc. Anh, trai, tôi. Những chữ này khiến tôi lập tức như rơi vào hầm băng.

Trong nhận thức của tôi, hắn chỉ có một người anh, chính là Hạ Thích Vũ.

13.
Ngày hôm đó tôi men theo con đường về nhà, suốt cả chặng đường bước chân nhẹ bẫng, dần dần kiệt sức. Tôi ngồi bệt xuống ven đường.

Trong khoảnh khắc đó, trong lòng tôi xuất hiện suy nghĩ độc ác, tôi muốn nói cho anh Thích Vũ biết, để tất cả mọi người đừng hòng được yên ổn.

Trong điện thoại vang lên giọng nói của anh Thích Vũ, tôi mới nhận ra cuộc gọi đã được kết nối từ lúc nào.

"Tiêu Đường, sao thế?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện