[Không Kìm Được Nước Mắt] Chương 6

Haiz. Chỉ là tôi không biết nên giải thích với Hạ Thích Phong thế nào về chuyện xảy ra tối qua.

Thật sự quá mất mặt!

Tôi nhẹ nhàng vùng vẫy, thử thoát khỏi vòng tay của hắn. Nhưng tên nhóc này ôm rất chặt, tôi thử mấy lần định trốn đi đều bị hắn kéo ngược trở lại.

Hơi thở của tôi dần trở nên dồn dập. Trời đất ơi, làm tôi có phản ứng luôn rồi.

Tôi không dám động đậy lung tung nữa, xoay lưng về phía Hạ Thích Phong để tự bình tĩnh lại.

Trong lúc hít thở sâu, tôi bực bội nghĩ:

Lần thứ hai rồi. Đây đã là lần thứ hai tôi bị Hạ Thích Phong làm cho thành ra thế này.

Hồi còn đi học, tôi rất thích đọc truyện tranh. Các bạn nữ trong lớp biết chuyện liền cười hi hi giới thiệu cho tôi một cuốn truyện, bảo rằng nhất định phải lén xem ở nhà, đảm bảo tôi sẽ thích.

Tôi đã mua nó, nội dung về hai chàng trai vô cùng kịch liệt. Tôi vừa xem vừa thấy vô cùng thẹn thùng nhưng lại không thể dừng lại được.

Cuốn truyện đó đã mở ra cánh cửa thế giới mới cho tôi. Đồng thời, cánh cửa phòng tôi cũng bị mở ra.

Tôi sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, vội vàng giấu cuốn truyện vào lòng.

"Không biết gõ cửa sao?!"

Hạ Thích Phong mặc đồng phục học sinh ló đầu vào phòng tôi:

"Gõ lâu rồi, là tự anh không nghe thấy mà."

"Khoan đã, giấu cái gì thế? Cho em xem với."

Tôi gắt gao che chắn cuốn truyện trong lòng, cố gắng lừa mình dối người:

"Không có gì hết!"

Hạ Thích Phong đè tôi lên giường để thọc lét: "Cho em xem đi, cho em xem chút mà."

Sức lực của hắn rất lớn, một tay vòng qua khống chế tôi, tay kia thì mò vào ngực tôi. Trong lúc tình thế cấp bách, tôi vậy mà lại nhét cuốn truyện vào trong quần.

Tên nhóc đó vẫn vô tri vô giác kéo cạp quần tôi ra, đầu ngón tay dò dẫm vào bên trong để xem tôi giấu thứ gì.

Tôi càng vùng vẫy, những va chạm cơ thể giữa chúng tôi lại càng nhiều. Vài lần môi hắn dường như lướt qua vành tai tôi.

Cả người tôi như có luồng điện chạy qua. Trong đầu lại hiện lên những tình tiết trong cuốn truyện vừa xem, một luồng nhiệt xông thẳng xuống dưới thân.

Tôi hoảng rồi, trực tiếp vung tay tát hắn một cái: "Tránh ra!"

Hắn bị tôi tát đến ngơ ngác: "Tiêu Đường, anh sao thế?"

"Bây giờ anh không muốn chơi với em! Về nhà mình đi!"

Hắn có vẻ rất thất vọng, cúi đầu rời khỏi phòng tôi rồi giúp tôi đóng cửa lại.

Tôi vùi mình trên giường thở hồng hộc, giống như vừa thoát chết trong gang tấc, tâm tư rối bời.

10.
"Chào buổi sáng."

Giọng nói của Hạ Thích Phong vang lên phía sau, còn mang theo vài phần khàn khàn lúc mới tỉnh giấc.

Tôi giật mình, thu hồi suy nghĩ nhưng không hề nhúc nhích. Hạ Thích Phong ấn vai tôi, xoay người lại để đối mặt với hắn.

"Không giải thích một chút sao?"

"Cái đó, có lẽ là... cậu có biết chứng nước mắt mất khống chế không?"

"Ừm, có tìm hiểu một chút. Cảm xúc hơi kích động hoặc nói lớn tiếng là sẽ khóc, đúng không?"

"À đúng đúng đúng." Tôi gật đầu như giã tỏi.

Giọng điệu hắn trầm thấp lại không cho phép cự tuyệt: "Khóc đi."

"Hả?" Tôi ngẩn người.

Hắn mạnh mẽ bóp cằm tôi, áp lực quanh thân ập đến: "Khóc cho tôi xem."

Ngón tay bóp trên cằm tôi có chút dùng lực, tôi không nhịn được, hốc mắt đỏ lên. Hạ Thích Phong nới lỏng ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve dấu tay đỏ bừng trên mặt tôi:

"Chậc, yếu đuối như thế."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện