Đúng là buồn cười, tôi là kiểu người sống ngày đêm đảo lộn, suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà, lượng vận động mỗi ngày đều chỉ dựa vào việc đi đổ rác.
Vậy mà còn bắt tôi đi mười nghìn bước? Cả tuần tôi còn chẳng đi nổi chừng đó nữa là!
Đang cân nhắc xem làm sao để hoàn thành KPI mười nghìn bước này, tôi đột nhiên nhìn thấy chị Lý hàng xóm đang dắt ông xã đi dạo từ xa.
Đúng vậy, ông xã là tên một chú chó Corgi chân ngắn. Nhóc con này tinh lực vô cùng dồi dào.
Tôi chào hỏi chị Lý, đang định bỏ điện thoại vào túi áo của ông xã để nó chạy hộ cho tăng số bước chân.
Đúng lúc này, một bóng đen lướt qua, bắt trộm con chó ngay giữa đường.
Tôi và chị Lý cùng sững sờ. Hai người nhìn nhau một cái rồi đồng thanh hét lớn:
"Aaaaaa, ông xã!"
"Ông xã ơi aaaaa!"
Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não bộ, tôi nhấc chân đuổi theo tên trộm chó.
Mẹ kiếp, mệt quá đi mất. Hai chân tôi cứ như thể đang đeo chì, hơi thở cũng thấy đau.
Trong cổ họng bắt đầu mang theo vị máu tanh, tôi thật sự muốn khóc quá.
May mà con chó cũng đang giãy giụa kịch liệt nên tên đó chạy không nhanh lắm.
Tôi dồn hết sức bình sinh tung một cú đá: "Buông ông xã ra mau aaaaa--"
Tên đó bủn rủn chân tay rồi ngã nhào xuống đất. Tôi tặng thêm cho hắn hai đấm.
Nước mắt lại không đúng lúc mà rơi xuống. Tôi quẹt nước mũi nước mắt, lại tặng thêm cho hắn hai đấm nữa.
Chị Lý lúc này cũng xông tới, úp thẳng cái túi hốt phân của ông xã lên đầu tên trộm. Chị ấy cùng đấm đá túi bụi vào kẻ xấu với tôi.
Sức chiến đấu của chị Lý quá mạnh, cuối cùng biến thành một mình chị ấy chế trụ tên trộm chó. Tôi thì đứng bên cạnh âm thầm rơi lệ.
6.
Lúc Hạ Thích Phong tìm thấy tôi, màn kịch náo nhiệt này đã kết thúc.
Tôi đang ngồi bên cạnh lề đường lau nước mắt. Cũng vừa hay, chân bị trẹo rồi, không cần phải đi bộ nữa.
"Sao lại thành ra thế này?"
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt, đánh giá tôi một lượt.
Tôi nghi ngờ nâng mắt nhìn hắn: "Công viên lớn như vậy, sao cậu tìm được tôi nhanh thế?"
"Điện thoại của cậu gọi không được, tôi đi dọc đường nghe người ta bàn tán có hai nam một nữ đang tranh giành một chồng. Đoán là cậu sẽ đi xem náo nhiệt nên tôi tìm tới đây."
Hắn nhìn tôi, nói tiếp: "Nhưng mà nhìn tình hình này... cậu là đương sự sao?"
Tôi móc điện thoại từ trong túi quần ra, mới phát hiện mình đã để chế độ im lặng. Trách không được chẳng nhận được cuộc gọi nào.
Tôi quay đầu đi chỗ khác: "Hừ, tôi là người làm việc nghĩa đấy."
"Ừ, người làm việc nghĩa nhưng là một nhóc mít ướt."
Tôi đấm hắn một cái: "Cậu nói ai đấy?"
Tiệt thật, giờ mới nhận ra chứng nước mắt không kiềm chế được lại phát tác rồi. Nhưng mà thôi, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến hình tượng chính nghĩa vĩ đại của tôi ngày hôm nay.
Hắn không đánh trả, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn dính trên cằm tôi.
Giọng nói hắn vậy mà lại trở nên dịu dàng hiếm thấy: "Bị thương à?"
"Không có, chỉ là trẹo chân thôi. Vẫn ổn, không nghiêm trọng lắm."
Hắn xoay lưng về phía tôi: "Lại đây, tôi cõng cậu."
Vừa đúng lúc tôi cũng chẳng muốn đi bộ, thế là tôi yên tâm thoải mái tận hưởng đãi ngộ như hoàng đế.
Tôi nằm bò lên lưng hắn. Bờ vai hắn rất rộng, sức lực cũng rất lớn, mỗi bước chân đi đều vô cùng vững chãi.
Nhiệt độ cơ thể và mùi hương của hắn vẫn quen thuộc như vậy. Đã rất lâu, rất lâu rồi, chúng tôi không gần gũi như thế này.
7.
Trước đây tôi vẫn luôn muốn làm một người anh trai.
Để có thể tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của các em dành cho mình, giống như cách mà chúng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ anh Thích Vũ.
Tiếc là tôi không có em trai hay em gái nào, thế nên tôi đã vươn móng vuốt về phía Hạ Thích Phong.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét