"Đi theo tôi."
Cái người này chẳng thèm thương lượng, túm lấy mũ áo khoác của tôi rồi lôi đi.
"Tôi đã đi tiền mừng rồi, lại không cho tôi ăn cơm..."
Tôi nhỏ giọng nói lầm bầm.
"Bù lại cho anh một tháng cơm."
Cho đến khi ngồi vào ghế phụ của hắn, cảm giác ảo diệu này vẫn còn.
Tôi cứ thế mơ hồ bị người ta đưa đi.
Nếu hắn đem tôi đi bán thì phải làm sao đây?
Cảnh vật lướt qua cửa sổ ngày càng trở nên quen thuộc.
Không lẽ nào?
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy chiếc xe lái vào khu chung cư tôi đang ở, nhìn hắn kéo tôi đến trước cửa nhà mình, rồi nhìn hắn dùng vân tay của chính mình để mở cửa nhà tôi.
Suy nghĩ hoang đường trong lòng đã trở thành hiện thực.
"Sao cậu biết hiện tại tôi sống ở đây?!"
"Sao cậu lại mở được cửa nhà tôi?!!"
"Hơn nữa tại sao hành lý của cậu cũng ở trong nhà tôi thế này?!!!"
4.
"Tất nhiên là mẹ anh bảo tôi dọn vào."
Được lắm, dám mang mẹ tôi ra để ép tôi.
"Tôi đã thi đỗ nghiên cứu sinh của trường đại học đối diện nhà anh, dì bảo tôi cứ ở lại nhà anh -- thuận tiện trông chừng anh luôn."
Hay lắm, giỏi lắm, đúng là quá đỉnh rồi.
Hạ Thích Phong giơ bản báo cáo kiểm tra sức khỏe trong tay lên.
Hỏng rồi! Tôi vươn tay định cướp lấy nhưng không tới.
"Chỉ số Triglyceride cao, gan nhiễm mỡ nhẹ, viêm túi mật nhẹ... còn có cả viêm dạ dày."
"Bây giờ tôi có chút tin tưởng rồi."
Tôi cảnh giác nhìn hắn: "Tin cái gì?"
Hắn khẽ cười một tiếng: "Tin là ngày nào anh cũng nhớ tôi đến mức ăn không ngon, trằn trọc băn khoăn, đêm không ngủ được, lấy lệ rửa mặt, đến mức -- nhớ nhung thành bệnh."
"Thần kinh."
Người này phớt lờ lời mỉa mai của tôi, tự nhiên đi vào bếp xắn tay áo lên làm ba món mặn một món canh.
Tôi sững sờ cả người.
Hạ Thích Phong trước đây chính là kiểu người có thể làm nổ tung cả căn bếp.
Đây chính là sự thay đổi ngoạn mục của du học sinh sao?
Dù sao cũng là cơm hắn nợ tôi.
Tôi lẳng lặng và cơm trong bát.
Hắn cứ như vậy mà nhìn chằm chằm tôi ăn cơm không rời mắt.
Cảm giác rợn cả tóc gáy.
"Từ hôm nay trở đi bỏ thói quen thức khuya và ăn đồ bên ngoài đi, mỗi ngày phải ăn cơm đúng giờ."
"Nghiêm chỉnh thực hiện theo thời gian biểu tôi lập cho anh."
Cứ có cảm giác hắn đang tính toán mưu đồ xấu xa gì đó.
Nhai nhai nhai.
Chết tiệt, cơm hắn làm ngon thật sự.
"Nghĩ thông suốt rồi, muốn tìm tôi làm hòa sao?"
"Tôi sẽ không bị đống đường mật này của cậu mua chuộc đâu."
Tôi vẫn chưa hết giận.
Nực cười thật.
Dù sao không lẽ bởi vì anh trai hắn đã là "hoa có chủ", hormone không có chỗ phát tiết nên mới dời tình cảm lên người tôi đấy chứ?
Đáng sợ quá đi mất.
"Tiêu Đường, rõ ràng là anh đơn phương tuyệt giao với tôi."
Hạ Thích Phong rũ mắt xuống, cảm xúc trong đáy mắt dâng dâng lên cuồn cuộn.
Một hồi lâu sau, hắn mới nâng mắt lên đối diện với tôi.
"Nhưng mà tôi nghĩ thông suốt rồi."
"Dựa vào cái gì mà anh nói tuyệt giao là tuyệt giao?"
"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bám lấy anh như âm hồn không tan."
"Nhất quyết không để anh được như ý."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét