Tôi chỉ bị chứng không kìm được nước mắt thôi!

Hơn nữa, người bao lâu nay vẫn ôm ý đồ xấu với anh trai ruột chẳng phải là cậu sao?

Không kịp nghĩ đến chuyện gặp lại sau bao năm, tôi lên tiếng mỉa mai ngược lại:

"Nhiều năm như vậy rồi, người cậu thích có thích cậu không?"

Sắc mặt Hạ Thích Phong tối sầm lại.

"Tiêu Đường, vẫn luôn dùng những lời này để đâm chọc tôi, có thú vị không?"

Tôi trợn tròn đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, không kìm được, nước mắt dâng lên như suối.

Hắn hơi luống cuống, thô bạo dùng ngón tay cái lau đi nước mắt trên mặt tôi, nhưng lại phát hiện càng lau càng nhiều.

"Mẹ ki//ếp."

Hắn thấp giọng mắng một câu.

"Mấy năm không gặp, sao lại trở nên mau nước mắt như vậy?"

Chảy nước mắt không có nghĩa là tâm trạng tôi đang dao động, tôi vẫn tiếp tục đấu khẩu:

"Là vì nhớ cậu đó, được chưa? Mấy năm nay không gặp cậu, ngày nào tôi cũng ăn không ngon, trằn trọc băn khoăn, đêm không ngủ được, lấy lệ rửa mặt, nhớ nhung thành bệnh... Không có cậu tôi sống không nổi."

"Cậu gọi một tiếng anh đi cho tôi sướng lòng, sướng rồi biết đâu tôi lại không khóc nữa."

Hạ Thích Phong giận quá hóa cười, gằn từng chữ:

"Sao tôi lại... chẳng có cách nào với cậu vậy nhỉ."

"Anh?"

Giọng điệu còn mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi.

Nước mắt đột nhiên ngừng lại.

Chính tôi cũng thấy kinh ngạc.

Hạ Thích Phong bóp cằm tôi xoay qua xoay lại nhìn.

"Tiêu Đường, anh diễn với tôi đấy à?"

3.

Hắn có gì đó không đúng.

Chắc chắn là đang ủ mưu xấu gì đây.

Trước đây lúc nào cũng gọi "Tiêu Đường", "Tiêu Đường", cho dù tôi có uy hiếp hay dụ dỗ thế nào, hắn cũng chưa từng mở miệng gọi một tiếng "anh".

Bởi vì hắn chỉ công nhận duy nhất một người anh trai thôi.

Rõ ràng ký ức vẫn còn dừng lại ở ngày hôm đó khi chúng tôi chiến tranh lạnh rồi đường ai nấy đi.

Hiện tại hắn dường như đang cố ý tránh né đoạn ký ức đó.

Cứ thế mà hùng hổ xông tới để thăm dò thái độ và giới hạn của tôi.

Sao đây?

Muốn làm hòa à?

Tôi bình ổn lại tâm trạng, không muốn dây dưa thêm với hắn nữa.

Tôi vỗ vỗ má mình, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị quay lại.

Hạ Thích Phong tựa người vào tường, kéo cánh tay tôi lại, giọng nói lười biếng:

"Anh quay lại đó làm gì?"

Tôi sụt sịt mũi.

"Tôi còn phải ăn mừng."

"Bộ dạng này của anh, khóc đến mức lem nhem hết cả rồi, là định quay lại ăn cơm hay định làm trò cười cho người ta ăn cơm ngon hơn?"

"Vậy cậu nói xem tôi nên đi đâu?"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~