Trong thời gian đó, tôi cũng đã nhiều lần bóng gió thăm dò.
Tiêu Đường vẫn luôn không yêu đương gì cả.
Lần về nước này, tôi nhất định phải đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình!
Mặc kệ bây giờ cậu ấy thích ai, tôi cứ cướp cậu ấy về, rồi cậu ấy sẽ chỉ có thể thích một mình tôi thôi.
Đúng vậy, bây giờ tôi là Hạ Thích Phong (phiên bản đã hắc hóa).
Phiên ngoại Tiêu Đường:
1.
"Tiêu Đường, có thể nói cho anh biết rốt cuộc hai đứa vì chuyện gì mà lại tuyệt giao không?"
"Anh Thích Vũ, không có gì đâu ạ, chỉ là hờn dỗi chút thôi."
Giọng tôi nhỏ dần, dường như cũng chẳng còn chút tự tin nào.
Giọng nói của anh Thích Vũ lúc nào cũng dịu dàng như thế: "Lần này nó sẽ quay về đấy."
"Ồ, vậy chắc chắn tụi em lại phải cãi nhau thôi."
"Anh Thích Vũ, anh có biết điểm yếu của Hạ Thích Phong là gì không? Em sợ em cãi không lại cậu ta."
Anh Thích Vũ suy nghĩ một lát.
"Là em đấy."
"Chỉ cần em khóc một cái là nó sẽ không còn cách nào nữa."
"Hồi nhỏ nó còn vì chuyện này mà chịu tội thay em bao nhiêu lần rồi đấy."
Thật sự là như vậy sao?
Tôi rơi vào trầm tư.
2.
Tôi đã đi đăng ký một khóa học diễn xuất cấp tốc.
Chuyên luyện cảnh khóc.
Sự thật chứng minh, anh Thích Vũ vẫn là người có trí tuệ lớn lao.
3
Hạ Thích Phong xem xong bộ truyện tranh tôi vẽ thì vô cùng chấn động.
Tôi cười nhạo hắn là đồ thiếu kiến thức, thế này thì đã thấm tháp vào đâu.
Cái tên dở hơi đó, vậy mà lại bình thản hỏi ra một câu:
"Tư thế này, anh cũng làm được chứ?"
Tôi đánh hơi được tín hiệu nguy hiểm, sợ đến mức vội vàng bỏ chạy:
"Cậu mà dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ khóc cho cậu xem!"
----
ĐÙNG: gì vậy chaaa, sao ngoại truyện quay xe gắt vậy =)))) tui tin là thật rồi đấy, haha
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét