Tôi cứ quấn quýt lấy cậu ấy, từng bước từng bước thử thách giới hạn của cậu ấy.
Thỉnh thoảng lại nắm tay một cái, ôm vai một chút, hoặc là ôm eo cậu ấy mà làm nũng.
Cậu ấy đều vô tri vô giác.
Cho đến khi tôi bắt gặp cậu ấy đang xem truyện tranh đam mỹ người lớn.
Cậu ấy vụng về tìm cách che giấu.
Nhưng lại không biết rằng mọi thứ đều đã nằm gọn trong tầm mắt tôi.
Lần đó thật sự đã làm loạn hơi quá trớn.
Tôi ôm chặt cậu ấy, không muốn buông tay.
Rõ ràng biết cậu ấy đã có phản ứng, vậy mà tôi vẫn giả vờ như không thấy, cố tình gây sự vô lý.
A, bị đánh rồi.
Giây phút đóng cửa lại, khóe môi tôi hơi cong lên.
Hy vọng cậu ấy có thể sớm ngày khai thông.
2
Ừm, cậu ấy khai thông thật rồi.
Nhưng lại không khai thông lên người tôi.
Cậu ấy bắt đầu quấn lấy anh trai tôi rồi.
3
Tiêu Đường biết tôi thích cậu ấy rồi.
Nói thật, giây phút đó, tôi cuối cùng cũng có cảm giác như trút bỏ được gánh nặng.
Đến con chó đi ngang qua cũng nhìn ra được là tôi thích cậu, vậy mà cậu lại không thấy sao?!
...
Ha ha.
Cậu ấy mắng tôi là biến thái.
Tôi hết hy vọng rồi.
Tôi không hề đau lòng đâu, thật đấy.
Yêu đương cái gì chứ? Chó mới thèm yêu.
Ông đây đi học đây, một mình thẳng tiến lên thạc sĩ, tiến sĩ cho xem.
Huhu, cậu ấy chặn số tôi rồi, thật sự muốn tuyệt giao với tôi rồi.
Lúc bước lên máy bay, tôi cảm thấy mình giống như nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết thanh xuân đau thương.
Chúc cậu được như ý nguyện nhé (không hề thật lòng chút nào).
4.
Tin vui! Tin vui đây!
Anh trai tôi có bạn gái rồi!
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!
Tôi lập tức hóa thân thành thành viên của hội thúc giục kết hôn.
Mau kết hôn đi, mau kết hôn đi, không kết hôn là vẫn còn biến số đấy.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét