...
Tôi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện.
Ánh mắt chột dạ liên tục né tránh.
"Giải thích cho rõ ràng đi." Hạ Thích Phong giữ chặt mặt tôi, bắt tôi phải nhìn thẳng vào hắn: "Sao tôi lại thích anh trai mình được hả?"
Tôi lắp bắp giải thích cho hắn nghe.
Hạ Thích Phong nghiến răng nghiến lợi, vừa tức giận vừa buồn cười: "Tôi chỉ là sợ mấy cái loa kia nói lung tung thôi, cậu không thể trực tiếp đến hỏi tôi sao?"
"Tôi còn tưởng là cậu thích anh trai tôi!"
Hắn gục đầu vào hõm cổ tôi.
"Tôi thấy cậu ngốc, nhưng đồng thời cũng thấy mình còn ngốc hơn."
16.
Hắn đè tôi xuống mà hôn, dùng lực rất mạnh, giống như đang trừng phạt tôi.
Đầu lưỡi điên cuồng khuấy đảo, dưỡng khí trong phổi tôi dần cạn kiệt.
Tôi đẩy hắn ra.
"Hai chúng ta đều là đồ ngốc, ai cũng đừng có nói ai."
"Ừm, vậy cậu có thích tôi không?"
Hạ Thích Phong từng chút một hôn lên má tôi, chờ đợi câu trả lời.
Tôi bị hắn hôn đến mức mặt nóng bừng, rụt cổ né tránh: "Thích cậu! Thích cậu là được chứ gì! Mau thả tôi ra, để tôi ngồi dậy!"
Hắn chậm rãi cởi bỏ quần áo của tôi: "Hôm qua là ai nói hôm nay muốn làm thật ấy nhỉ?"
Làn da trần trụi tiếp xúc với không khí, một kẻ chỉ giỏi múa mép như tôi hiếm khi cảm thấy sợ hãi.
Lúc hắn bị trói thì đương nhiên tôi dám làm xằng làm bậy, nhưng tình huống hiện tại, tôi chính là miếng thịt trên thớt, mặc người xâu xé! Đương nhiên là tôi không dám chơi thật rồi!
Cảm giác hoàn toàn mất đi quyền chủ động thật đáng sợ.
Tôi định dùng khổ nhục kế.
Cái miệng nhỏ xụ xuống, hốc mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lộp bộp lăn xuống.
"Hạ Thích Phong, tôi sai rồi, tôi không bao giờ mạnh miệng nữa đâu, hôm nay đến đây thôi nhé."
"Không." Thái độ của hắn vô cùng kiên định, không cho phép tôi từ chối: "Hôm nay cậu nhất định phải trừng trị tôi một trận."
Cái đồ chết tiệt này, tính tình thì cứng, thái độ cũng cứng, mà chỗ nào cũng cứng hết cả!
Tôi biết kiếp nạn này đã không thể trốn thoát, chỉ có thể nằm yên chờ bị xử lý. Nhưng đến lúc bị xử lý thật, tôi vẫn bị đau đến mức phát khóc.
Hắn nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt của tôi: "Cậu làm bằng nước đấy à? Ở đâu ra nhiều nước thế này?"
Giọng điệu của Hạ Thích Phong rất dịu dàng, nhưng hành động thì chẳng dịu dàng chút nào.
Thậm chí sau khi nhìn thấy nước mắt của tôi, hắn còn trở nên hưng phấn hơn.
Xong đời rồi.
Cái chứng mất kiểm soát nước mắt chết tiệt này.
...
Sáng sớm hôm sau, hắn cứ quấn lấy tôi mà hôn hôn ôm ôm mãi không thôi.
"Tôi đã đau lòng lâu như vậy, cậu không định bồi thường chút gì sao?"
Tôi xoa xoa cái eo đau nhức: "Tối qua chẳng lẽ không tính là bồi thường à? Hơn nữa tôi cũng đau lòng lắm chứ bộ!"
"Tôi không quan tâm." Tên này dường như đã tìm ra điểm yếu của tôi: "Nếu không tôi sẽ hôn cho đến khi cậu khóc thì thôi, để cậu khóc không ngừng được mới thôi."
"Cậu cũng khéo chọn phần thưởng cho mình quá nhỉ."
Hắn làm bộ định hôn tới.
Môi của tôi sau nhiều lần bị giày vò đã sưng đỏ đến mức không nhìn nổi nữa rồi, không thể để hắn hôn thêm được.
"Được rồi được rồi, bồi thường cho cậu một anh người yêu, chịu chưa."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét