[Không Kìm Được Nước Mắt] Chương 1

1.

Lúc nhận được thiệp mời đám cưới của Hạ Thích Vũ.

Tôi đã thức trắng hai đêm để sửa bản thảo tranh vẽ.

Độc giả nói truyện tranh của tôi toàn là đường hóa học, còn bình luận sắc bén bảo nhìn tôi là biết chưa từng yêu đương bao giờ.

Tôi: [Meme vô năng cuồng nộ.jpg].

Tấm thiệp mời này đến thật đúng lúc.

Vừa hay để tôi đi xem thử những cặp đôi thật sự sẽ ở bên nhau như thế nào.

Tôi tựa vào lưng ghế cảm thán thời gian trôi nhanh quá, anh Thích Vũ sắp kết hôn rồi.

Chỉ là không biết, cái tên Hạ Thích Phong kia có quay về hay không.

Tôi và hai anh em nhà họ Hạ là hàng xóm nhiều năm, thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau.

Hạ Thích Vũ lớn hơn tôi ba tuổi, tôi lại lớn hơn Hạ Thích Phong ba tuổi.

Đúng là một cấp số cộng hoàn hảo.

Mối quan hệ của ba người chúng tôi vẫn luôn rất tốt.

Cho đến khi tôi tình cờ phát hiện ra bí mật của Hạ Thích Phong --

Hắn thích anh trai ruột của mình.

Nhưng vì tôi và anh Thích Vũ quá thân thiết nên hắn nhìn tôi càng lúc càng không thuận mắt.

Năm đó hai đứa tôi đã cãi nhau một trận rất gay gắt.

Tên nhóc này trực tiếp chạy sang nước ngoài học đại học.

Khuất mắt cho nhẹ lòng.

2.

Ngày diễn ra hôn lễ.

Bố mẹ tôi đến từ sớm để giúp đỡ anh Thích Vũ.

Tôi đi tiền mừng xong liền lén lút quan sát một vòng, không thấy bóng dáng Hạ Thích Phong đâu.

Cuối cùng, tôi chọn một chỗ trong góc ngồi xuống để xem lễ.

Cô dâu chú rể trên sân khấu có lúc nghẹn ngào.

Tôi cũng bị bầu không khí đó làm cho đỏ hoe mắt.

Những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

A, mất mặt quá đi mất.

Tôi lặng lẽ quan sát xung quanh.

Cũng may không có ai chú ý đến mình.

Tôi nhẹ nhàng nâng tay áo lên lau khóe mắt.

Chet tiệt, càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

Cái chứng không kìm được nước mắt đáng ghét này.

Ngay lúc tôi đang cân nhắc xem có nên vào nhà vệ sinh rửa mặt hay không, đột nhiên có người túm lấy cổ áo sau của tôi.

Tôi đang nước mắt nước mũi tèm lem, không kịp phản ứng đã bị xách đi mất.

Khoảnh khắc lưng dán chặt vào tường, tôi nhìn rõ gương mặt của người tới.

Là Hạ Thích Phong.

Mấy năm không gặp, hình như hắn không có thay đổi gì nhiều.

Nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác như cách biệt cả thế kỷ.

Loa phóng thanh của đám cưới rất tốt, cho dù là ở góc khuất này cũng có thể cảm nhận được độ rung của âm thanh.

Giọng nói của hắn ở ngay sát bên tai, cười đầy ẩn ý và xấu xa.

Hắn vươn đầu ngón tay nhấn một giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

"Khóc cái gì? Anh trai tôi kết hôn rồi, anh vẫn chưa từ bỏ ý định sao?"

Tôi không muốn khóc!

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện