[Không Còn Lưu Luyến__] Chương 7

Bố tôi tuổi lớn rồi, thật đúng là nhìn nhầm người.

"Chú đã học đại học chưa?" Cậu ấy đột ngột hỏi. Tôi nhướng một bên mày, cũng không ngờ cậu ấy sẽ hỏi một câu hỏi không đầu không đuôi thế này.

Nói: "Đương nhiên rồi. Thạc sĩ Đại học Tây."

"Được, tôi đồng ý với chú." Cậu ấy gật gật đầu đáp. Đồng ý rất sảng khoái, tôi hơi kinh ngạc, nắm lấy bàn tay đưa ra kia.

Bố tôi rất hài lòng, mẹ tôi cũng hài lòng. Sau khi trấn an bố mẹ xong, tôi viện một cái cớ, bạn đời của mình học vấn cũng không thể thấp, tìm quan hệ, cho Trầm Lang học lại lớp 12, tìm cho mẹ cậu ấy một căn nhà thuê khá thoải mái, sắp xếp công việc.

Tiền kiếm được không tính là nhiều, ba nghìn mấy, tầm đủ nuôi sống bản thân bà và con trai.

Mẹ cậu ấy cũng là người có lòng tự trọng cao, như vậy khá là phù hợp.

Sắp xếp xong việc này, tôi liền chuẩn bị ra nước ngoài.

Bên kia còn có việc đang chờ tôi xử lý. Nhưng lần nào cũng không đặt được vé máy bay, rất kỳ lạ.

Chỉ cần là tài khoản của tôi thì đều không thể mua vé, lần nào cũng là bán hết.

Vậy chỉ có thể là thủ đoạn của Dư Duật Tu. Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Tôi hít sâu một hơi, đè hết hoang mang và lửa giận trở lại. Dãy số kia đã thuộc nằm lòng, vang lên hai tiếng sau, có người bắt máy.

"Dư Duật Tu." Tôi đè nén giọng: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Không biết." Giọng nói lười nhãng của Dư Duật Tu vang lên: "Nhưng hiện tại chú không thể đi."

"Có ý gì?"

"Ở bên tôi." Hắn nói: "Tôi có thể cho chú mọi thứ chú muốn, chỉ cần chú ở bên tôi."

Vớ vẩn. Tôi với hắn quan hệ gì đâu, bây giờ bắt đầu hạn chế tự do của tôi rồi?

Muốn tôi ra nước ngoài thì tôi phải ra, không muốn tôi ra thì tôi chỉ có thể ở trong nước, làm gì có cái lý đó?

"Dư Duật Tu, cậu rốt cuộc muốn làm cái quái gì? Tôi đã không còn quan hệ gì với cậu rồi cậu biết không? Cậu có biết không còn quan hệ nghĩa là gì không? Là cậu chết tôi chết đều không có nửa xu dính dáng tới nhau ấy!"

Công ty tôi còn có nghiệp vụ ở nước ngoài, tôi không qua đó có thể lỗ bao nhiêu tiền hắn biết không? Tôi thật sự đã rất lâu không tức giận đến mất khống chế như vậy.

"Khu Giang Châu kia, chú có cơ hội lấy được." Giọng Dư Duật Tu vẫn bình thản:

"Không phải sau này muốn mở rộng sao?"

Giang Châu đó không phải là... Tôi vốn định nói chỗ đó không phải vẫn luôn bị kiểm soát sao, rất nhiều công ty đều nhìn chằm chằm vào đó, bao nhiêu năm nay vẫn luôn không có tin tức gì.

Tôi đột nhiên ý thức được sức nặng của câu nói này từ Dư Duật Tu, chút tin tức hắn thả ra là hồi báo hàng chục tỷ.

Chàng trai khẽ hừ một tiếng: "Nói thêm chút nữa đi. Chú à... ưm..." Tôi nhận ra hắn đang làm gì, mắng một câu đồ điên, dập mạnh điện thoại.

Cái tin tức này, tôi xoa xoa thái dương, ngả lưng ra sau trên sofa, đáng giá ngàn vàng.

Nghèo hèn thì ta dời, uy vũ thì ta cong, tôi trước nay không chấp nhặt với tiền bạc.

"Cho nên chuẩn bị quay lại với nhau?" Lâm Nhượng nói: "Cậu không sợ người ta nổi nóng à."

Tôi nhún vai, cười khổ nói: "Tôi thật sự hết cách rồi. Biết thế không về chuyến này. Về một chuyến đầy chuyện khó giải quyết, bây giờ đi cũng không dễ đi. Dư Duật Tu cũng đâu phải người dễ đối phó."

"Cẩn thận dẫn lửa thiêu thân." Lâm Nhượng nói.

Tôi: "Dù sao tôi không chịu thiệt."

Lâm Nhượng cười cười, không nói gì.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện