[Không Còn Lưu Luyến__] Chương 6

Ông đã rất ít khi nổi giận, tay vỗ mạnh xuống: "Lúc trước mẹ mày và tao chính là muốn cho mày sớm chơi chán, cũng có thể thu tâm lại cho tốt, sẽ không dễ dàng bị mấy thứ đồ vật thu hút ánh mắt như vậy. Còn mày thì sao, bây giờ chỉ vì một thằng đàn ông mà tâm tư gì cũng không còn. Loại chỗ đó cũng nói vào là vào, chuẩn bị làm gì? Lật tung cả nóc nhà lên à?"

Tâm tư gì cũng không còn? Đồng tử đen đặc khẽ xoay chuyển.

Hắn cho rằng hắn không có biểu hiện quá đáng như vậy. Nhưng đúng là, hắn muốn gặp đối phương.

Vì vấn đề nghề nghiệp, hắn không thể ra nước ngoài. Lúc trước, hắn cũng không có ý định để người đó xuất ngoại, nhưng quãng thời gian đó sự việc quá nhiều, khi lại nghe được tin tức của Trì Dĩ Hàm, thì người đó đã đi rồi.

Hắn chỉ là trong lòng có chút không thoải mái, nhưng chỉ cho rằng đối phương ra nước ngoài giải sầu, qua một thời gian sẽ về.

Nhưng không ngờ lại lâu như vậy. Xung quanh dường như đều phai màu, trở nên nhàm chán, chơi gì cũng không có hứng thú.

Hắn luôn luôn muốn, nếu có Trì Dĩ Hàm ở bên cạnh thì tốt rồi.

Có đôi khi hắn sẽ vô thức mở giao diện trò chuyện với Trì Dĩ Hàm, muốn gửi gì đó, rồi khi hoàn hồn lại thì xóa đi.

Chắc chỉ là không thích ứng thôi.

Có từng hối hận không? Có thể đột nhiên đã từng xuất hiện, nhưng hắn rất tự tin cho rằng khi quay về Trì Dĩ Hàm vẫn sẽ chỉ yêu mình hắn, cũng chẳng khác gì.

"Mày nói cái gì?" Khi Dư Tại Đồ khó tin gầm lên, hắn mới hoàn hồn trở lại.

Gương mặt ôn hòa nho nhã kia cuối cùng cũng biến mất khỏi trong đầu. Dư Duật Tu ý thức được, hắn đã buột miệng hỏi ra vấn đề đó.

Mẹ hắn nghe thấy tiếng gầm của Dư Tại Đồ, từ trên lầu đi xuống, dỗ dành người đàn ông đang giận dữ kia lên lầu xong, liền ngồi xuống bên cạnh Dư Duật Tu, mặt mang theo lo lắng: "Làm sao thế Tiểu Dư?"

"Mẹ, yêu là gì? Làm sao mới có thể giữ tình yêu ở bên cạnh mình?" Dư Duật Tu lại hỏi một lần nữa.

Dùng tiền tài, hay dùng quyền thế?

Trên mặt chàng trai không có bao nhiêu thay đổi về cảm xúc, nhưng không hiểu sao, Trương Nguyện Hoa nhìn ra con trai mình hiện giờ rất mê mang.

Bà nhất thời thấy đủ vị ngũ vị tạp trần, cũng nghĩ tới một vài ân oán vướng mắc thời trẻ của mình, thương xót xoa xoa đầu Dư Duật Tu:

"Yêu ấy à, chỉ có dùng yêu, mới có thể giữ người ở bên cạnh mình. Tiền, quyền lực giữ không được, nó chỉ có thể trói buộc hai người hoàn toàn không liên quan ở bên nhau sinh sống mà thôi."

"Chỉ có thể dùng yêu?"

"Chỉ có thể dùng yêu."

Về đến nhà, tôi gặp vị chồng nuôi từ bé kia, là một thiếu niên tuấn mỹ mang vẻ u ám. Mái tóc hơi dài che khuất đôi mắt đen láy.

Cậu ấy thấp hơn tôi một chút, lúc nhìn thấy tôi, sắc môi đều rất tái nhợt, trông như cây cải trắng bị sương phủ, thoạt nhìn có vẻ rất dễ khống chế.

Có lẽ là bố tôi bị tư liệu trong hồ sơ Dư Duật Tu đưa trước kia về việc tôi nằm dưới kích thích rồi, đặc biệt tìm một người trông có vẻ dễ bắt nạt, ý đồ làm rạng danh uy phong đàn ông của tôi.

Tôi đau hết cả đầu.

Bố tôi nói để chúng tôi tự tìm hiểu nhau một chút rồi chắp tay sau lưng đi một bước ngoảnh đầu ba lần mà rời đi.

Tôi vỗ vỗ sofa: "Ngồi đi." Thiếu niên bất động, mím chặt môi.

Tôi nói: "Trầm Lang, tôi sẽ không động vào cậu. Lại đây nói chuyện. Phối hợp với tôi, tôi sẽ mang cậu và mẹ cậu rời khỏi đây."

Cậu ấy và mẹ suýt chút nữa cùng bị bán ra nước ngoài, tình huống khá phức tạp, nợ không ít.

Có lẽ là bố tôi cảm thấy khuôn mặt này còn không tệ, nên mới bằng lòng ra tay giúp đỡ. Mẹ cậu ấy cũng là người không có chính kiến, còn có tật ham mê cờ bạc.

Trầm Lang do dự một lát, cất bước ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười tám."

"Đi học đại học chưa?" Sắc mặt cậu ấy ảm đạm đi, lắc đầu.

Tạo nghiệt quá. Tôi xoa xoa thái dương: "Thế này, cùng tôi diễn một vở kịch, làm tình nhân giả. Tôi sẽ cung cấp cho cậu học hết đại học. Bốn năm sau, tôi hẳn là đã cơ bản nắm quyền nhà mình rồi, khi đó đường ai nấy đi, tôi sẽ xử lý hết toàn bộ nợ nần nhà các cậu. Được không?"

"Cái giá phải trả?" Giọng Trầm Lang khàn khàn hỏi.

"Tôi thật sự bây giờ không có hứng thú gì với đàn ông."

Tôi nói: "Giúp tôi qua mắt bố mẹ tôi, diễn kịch cho tốt là được. Bốn năm nay chi tiêu tôi phụ trách. Nếu vẫn không tin tưởng tôi thì chúng ta có thể soạn một bản hợp đồng. Đương nhiên, nếu cậu không muốn, tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu, trao đổi với bố tôi thả các cậu đi."

Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng kia từ dưới mái tóc đen mảnh nhìn tôi chăm chú, dường như đang thương lượng và cân nhắc.

Ánh mắt như vậy, tôi cười như không cười, một thiếu niên vô hại với người và vật sẽ không có ánh mắt giàu tính công kích như vậy.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện