Tôi không còn trẻ nữa rồi, tôi chợt nhận ra. Lâm Nhượng từng mắng tôi, thậm chí dùng cả những thành ngữ rất khó nghe, nhưng tôi chỉ im lặng.
Cuối cùng lại nói, tôi muốn thử, xem có thể dùng chân tình đổi lấy chân tình không.
Nhưng sau này tôi phát hiện, gần như hèn mọn thì chẳng đổi được gì. Cuối cùng, còn bị đá.
Ngay ngày hôm sau đối phương đã vô tư với người khác. Để tránh tôi dây dưa, Dư Duật Tu ra tay khá tàn nhẫn, gửi một số tài liệu cho bố tôi.
Bố tôi mới biết hóa ra tôi là đồng tính. Đoạn thời gian đó tôi không muốn nhớ lại, chỉ nhớ mình lang thang trên những con đường tuyết trắng xóa nơi đất khách quê người, dần dần chết tâm.
"Yêu?" Tôi cười khẩy một tiếng, trong ánh đèn nhấp nháy nhìn về phía hắn: "Cậu hiểu yêu là gì sao?"
"Sao lại không hiểu?" Dư Duật Tu nhíu mày, dường như không hiểu lắm về phản ứng của tôi: "Cho chú danh phận, sau này chỉ có chú ở bên cạnh tôi."
"Nếu cậu có một chút tình cảm nào với tôi, lúc trước đã không làm tuyệt tình như vậy."
Tôi nói: "Chuyện giữa chúng ta sớm muộn gì bố mẹ cậu cũng sẽ biết."
"Thì có sao đâu." Hắn trả lời.
Ích kỷ, tự nói tự quyết, hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm, căn bản không thể giao tiếp nổi.
Tôi bị chọc tức đến bật cười, nghĩ lại lúc trước sao lại đi thích cái thứ này, đúng là ma xui quỷ khiến.
"Dư Duật Tu." Tôi nghiến răng từng chữ, như muốn cắn đứt cả da thịt hắn: "Loại người như cậu mãi mãi cũng không hiểu được yêu đâu. Tránh xa tôi ra."
Ra ngoài rồi, Lâm Nhượng vẫn đứng đợi tôi bên đường.
"Đi thôi, đi bộ về." Người đàn ông nói.
Chỗ này cách nhà Lâm Nhượng không xa. Anh ấy không hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi gật gật đầu, dùng sức lau mạnh miệng mình, đầu ngón tay còn hơi dính máu, chắc là đã cắn rách da rồi.
"Bị chó cắn à?" Lâm Nhượng nói.
"Chó dữ." Tôi cười lạnh một tiếng.
"Tôi thấy hắn không giống kiểu sẽ dễ dàng bỏ cuộc đâu." Lâm Nhượng nói.
Tôi nhớ lại đôi mắt hung tợn vừa rồi của hắn, cùng lời thề độc địa, thở dài: "Tại sao chứ? Tôi thật sự không hiểu nổi rốt cuộc hắn nghĩ gì."
"Con người ấy mà, có đôi khi chính là hèn, đâm đầu vào tường nam cũng không quay lại."
Lâm Nhượng kẹp điếu thuốc đang cháy giữa các ngón tay, cách không chĩa chĩa về phía tôi, nói là tôi, cũng nói là hắn: "Báo ứng mình tự tìm, có bị mắng cũng chỉ đành chịu thôi."
Tôi cười khổ một tiếng, im lặng đi về phía trước. "Mấy hôm nữa tôi sẽ về." Tôi nói.
"Không ở lại thêm vài ngày à?"
"Không, tình huống này ở thêm chỉ thêm phiền lòng."
"Tôi nhớ bố cậu quả thật nói tìm cho cậu một người bạn trai liên hôn."
Lâm Nhượng nói: "Mấy cái gia tộc các cậu sao đều thích làm mấy chuyện này thế, đều thời đại mới rồi, cứ như lão cương thi ấy."
"Suy nghĩ của thế hệ trước thôi. Có điều không tính là liên hôn."
Vừa nghĩ tới lúc đó bố tôi đã nói với tôi thế nào, dây thần kinh sinh ba của tôi lại đau: "Tính là chồng nuôi từ bé. Chính ông ấy cũng biết mất mặt, giấu rất kỹ. Tôi xem Dư Duật Tu cũng chưa điều tra ra được manh mối gì."
"Ngày kia tôi phải về gặp một lần. Con người ta để chỗ bố tôi, nếu tôi còn không về gặp thì chắc lại bị dày vò. Năm nay lớn nhất cũng chỉ mới mười chín tuổi. Là từ năm tôi đi, bố tôi bắt đầu tìm kiếm nhân duyên."
"Bất kể nói thế nào, lần này về tôi thế nào cũng phải đưa cậu ấy đi. Cũng phải cho bố tôi một câu trả lời vừa ý. Bố tôi hơn năm mươi rồi, tư duy đã cứng nhắc, cãi nhau với ông ấy chẳng ích gì cho việc giải quyết vấn đề. Làm người khó quá, làm người trung niên càng khó hơn."
---
Có thứ gì đó thoát khỏi tầm kiểm soát, khiến người ta mơ hồ cảm thấy bất an.
Cùng với sự tăng dần của tuổi tác, những ngông cuồng và kiệt ngạo đều dần dần thu liễm trở lại vào trong bộ da thịt tuấn mỹ kia, cảm xúc cũng ngày càng giống cha hắn, trầm ổn, khiến người ta đoán không ra.
Ngay cả người quản gia đã nhìn hắn lớn lên, qua gương chiếu hậu nhìn chàng trai ngồi ở ghế sau chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không đoán được hiện giờ trong lòng hắn đang nghĩ gì.
"Chú Vương." Xe chạy vào khuôn viên lớn, Dư Duật Tu cuối cùng mở miệng: "Yêu là gì?"
Chú Vương biết, Dư Duật Tu không phải muốn có được một đáp án từ ông. "Yêu là một câu đố, thiếu gia. Mỗi người có một cách giải của riêng mình."
Nói xong, ông nín thở, muốn nghe xem Dư Duật Tu sẽ nói gì. Nhưng không có hồi đáp, chàng trai rũ mắt thu lại tầm nhìn, khi ngước mắt lên lần nữa, chút mê man nhỏ bé trong mắt đã biến mất, như một đại dương đen phẳng lặng.
Hắn tự xuống xe, đi về phía trong nhà. Hôm nay là cha gọi hắn tới, cái nhà này hắn cũng không thường xuyên về.
"... Gần đây mày hư quá rồi." Dư Tại Đồ ném một xấp ảnh lên mặt bàn. Dư Duật Tu đảo mắt qua một lượt, cơ bản đều có bóng dáng hắn.
"Có biết bây giờ đang ở thời điểm mấu chốt, bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào mày không? Nếu lần này không phải bác mày phát hiện ra, mày biết sẽ là tình huống gì không?" Giọng Dư Tại Đồ mang theo vài phần hận sắt không thành thép.
"Con biết, thưa cha. Con có chừng mực."
"Mày có chừng mực? Chừng mực của mày ở đâu? Thằng đàn ông kia vừa về là tâm tư mày liền chạy theo, mày có chừng mực cái gì? Đến cả mình làm gì cũng quên rồi?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét