Anh ấy dựa lưng vào sofa, hơi mệt mỏi rũ mắt: "Khoảng ba tháng, qua mùa đông là công việc lại nhiều. Người ta mà, tuổi tác qua rồi là thể lực thật sự không chịu nổi nữa."
"Già thật rồi." Tôi cũng buông tiếng thở dài.
Bây giờ uống chút rượu là đã đau đầu. Hồi đại học, tôi và Lâm Nhượng cũng được coi là hai tay chơi, giờ hai đứa gặp nhau, đều thấy đối phương như trâu như ngựa.
"Hôm nay đã cậu tới rồi, vậy tôi cũng liều cái mạng già này tìm lại chút thanh xuân."
Anh ấy gập sách lại, nảy ra ý: "Bạn tôi có một sòng, quán bar mới mở, đi chơi không?"
Tôi nói: "Được."
Hồi trẻ thường xuyên lui tới, mấy năm gần đây cơ bản mải làm việc, chưa từng đi chơi nữa.
"Ừ, bạn tôi sắp xếp rồi, cũng kêu vài người làm bạn, đúng kiểu cậu từng thích hồi đó." Lâm Nhượng cuối cùng lộ ra nụ cười có chút bất cần giống năm xưa.
Mấy thiếu niên dung mạo xinh đẹp vây quanh chúng tôi, có lẽ là vì tôi và Lâm Nhượng không chỉ nhìn có vẻ giàu có, mà còn coi như dễ nhìn, trong mắt họ ngoài sự lấy lòng còn có ham muốn chinh phục đầy hứng khởi.
Một thiếu niên trong đó hình như rất có hứng thú với tôi, ngồi rất gần tôi. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, gương mặt thanh tú lạnh lùng, đúng là kiểu tôi từng thích trước kia.
Xem ra bạn của Lâm Nhượng quả thật đã chọn người rất kỹ.
Cậu ấy tên là Dung Hành, tôi hỏi ngành học của cậu ấy, không ngờ lại cùng ngành với tôi. Nhưng cậu ấy tự nói vì gia cảnh không tốt, mẹ ở nhà lại bệnh, đành phải đi làm ở đây.
Tôi đối với những thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình vẫn khá bao dung, bèn tùy tiện trò chuyện với cậu ấy vài câu, chỉ điểm vài vấn đề khó trong chuyên ngành.
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi ngày càng sùng bái. Tiếng DJ inh tai nhức óc gần như khiến người ta choáng váng.
Ngồi thêm một lúc, tôi hoàn toàn chịu thua. Tôi: "Tôi đau tim."
Lâm Nhượng thở dài: "Tôi đau đầu. Quả nhiên là già rồi."
Hai đứa tôi liếc nhìn nhau, không nói nên lời.
"Được rồi, các cậu khui chai rượu hai mươi vạn cứ ghi sổ tôi."
Tôi nói. Sau đó, tôi tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay xuống, đưa cho Dung Hành, mỉm cười: "Tặng cậu."
Đồng hồ Patek Philippe mấy chục vạn, tôi trước nay không bạc đãi người bên cạnh mình.
"Ném cả vạn vàng thế kia, Trì tổng hào phóng ghê." Lâm Nhượng huýt sáo.
Một người đàn ông trưởng thành ăn mặc lịch sự làm động tác như vậy có cảm giác vừa nho nhã vừa biến thái, khiến tôi chợt nghĩ, có lẽ tiếp xúc với bạn bè ở giai đoạn nào, thì khi ở bên họ, bản thân mình sẽ mãi mãi ở giai đoạn ấy.
Dung Hành sững người, lát sau mặt đột nhiên đỏ lên, vừa rụt tay ra sau lưng vừa nói: "Cái này, cái này quá quý giá rồi, Trì tiên sinh, tôi không thể nhận được."
Khóe môi tôi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt: "Đồ tôi tặng không có lý do gì thu lại. Nếu cậu thích và trân trọng, thì thay tôi giữ gìn cẩn thận, lần sau mang đến tôi xem."
Tôi duỗi tay ra, cậu ấy do dự một lát, vẫn đặt tay vào tay tôi: "Vâng, vâng ạ, Trì tiên sinh."
Tôi đeo đồng hồ lên tay cậu ấy, cảm thán gật gật đầu: "Rất hợp với cậu."
Hàng lông mi dày của Dung Hành ngượng ngùng run run, như cánh bướm bay lượn.
"Chẹp." Lâm Nhượng bên cạnh khẽ chép miệng, cùi chỏ anh ấy nhẹ chạm vào tôi: "Phiền phức tới rồi."
"Tránh ra hết đi." Một giọng nói lạnh nhạt truyền đến.
Mấy người mặc đồ đen mở đường cho Dư Duật Tu, những người vốn đang oán trách nhìn trang phục của họ thì cứng họng nuốt trở vào lời chửi quốc ngữ.
Hắn chậm rãi bước tới, đứng bên cạnh bàn của chúng tôi, chậm rãi sửa lại cổ tay áo, lộ ra chiếc đồng hồ nam cùng kiểu với tôi.
"Chú ơi, hôm nay sao lại đến đây chơi? Muốn chơi sao không tìm tôi sắp xếp?"
Chàng trai nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt rơi xuống người thiếu niên bên cạnh tôi: "Cậu ta lại là ai?"
Người đến không có ý tốt, có ý tốt thì đã không đến.
Tôi chép miệng, không khỏi cau mày. Cái kiểu này cứ như là đến tìm tôi gây sự.
Lâm Nhượng ngăn nhân viên an ninh đang tới kiểm tra, cười hì hì nói là việc riêng, ra ngoài nói.
Tôi không muốn cãi nhau với hắn ở đây, liền chặn bước chân hắn đang tiến về phía Dung Hành.
Nhìn động tác ngăn cản mang ý bảo vệ của tôi, Dung Duật Tu hơi u ám dời ánh mắt lên người Dung Hành: "Sao thế, chú ơi, sợ tôi làm tổn thương cục cưng nhỏ của chú à?"
Lâm Nhượng hai tay đút túi đứng một bên, nhìn tình hình giằng co của chúng tôi thì vỗ vỗ vai Dung Hành, ra hiệu cho cậu ấy rời đi trước.
Sau đó chậm rãi bước tới, đứng bên cạnh tôi. "Dư Duật Tu."
Lâm Nhượng thần sắc không có gì thay đổi, khóe môi còn ngậm ý cười: "Nếu như tôi không đoán sai thì hai người đã chia tay? Hai người đã không còn quan hệ gì nữa."
Giới thiếu gia chân chính vòng tròn rất nhỏ, cơ bản đều quen biết nhau, cha mẹ cũng sẽ cố ý hoặc vô tình để họ tiếp xúc nhiều với người cùng tầng lớp, điều này sẽ trải qua mười mấy năm trải thành một mạng lưới quan hệ phức tạp chằng chịt.
Lâm Nhượng không nằm trong mạng lưới quan hệ này, vị trí cũng không ở trung tâm cơn bão, những thủ đoạn các thiếu gia thường dùng không nắm bắt được anh ấy.
Dù là Dư Duật Tu đã đi vào chính đồ, anh ấy cũng dám gọi thẳng tên hắn.
Dù sao thì nhà họ Lâm và cái họ lớn kiểu như Tiền kia tính chất khá tương đồng, có tài học thực sự, đi đâu cũng có thể lăn lộn ngóc đầu lên được, là những người làm việc thực sự không thao túng kinh tế, nhân tài nghiên cứu khoa học.
"Tôi nhớ, ngay ngày hôm sau cậu đã cùng một cô gái kia đàn sắt hòa minh vui vẻ kết tóc se tơ rồi nhỉ." Người trí thức nói chuyện mang theo vẻ chua ngoa văn nhã.
"Chẳng liên quan gì đến anh." Dư Duật Tu bình tĩnh trở lại.
"Liên hôn là chuyện rất bình thường."
"Vậy sau chia tay không còn quan hệ cũng rất bình thường."
Lâm Nhượng nhún vai tiếp lời: "Đừng có tới quấy nhiễu bọn tôi nữa."
Dư Duật Tu không đáp lại Lâm Nhượng, mà dời ánh mắt lạnh như nước lên người tôi: "Là anh ta?"
Hắn hỏi. Có lẽ là hiểu lầm rồi. Tôi cười như không cười, không nói gì.
Trước khi gặp Dư Duật Tu, ong bướm vây quanh tôi quả thực không ít, nhưng đánh giá cũng tốt, coi như đều là hợp thì đến tan thì đi.
Ở bên cạnh tôi lâu nhất có lẽ chính là Lâm Nhượng rồi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét