Tôi vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má hắn: "Tôi cũng sắp là người kết hôn rồi. Khác với cậu, tôi đối với tình cảm và hôn nhân đều rất nghiêm túc."
"Chú Trì, sao chú dám làm vậy?" Dư Duật Tu hoang mang nghiêng đầu hỏi.
Tôi bật cười một tiếng: "Với những người không quan trọng, tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó đâu."
"Không quan trọng?" Chàng trai nhai đi nhai lại ba chữ này, khóe môi vẫn cong lên ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh đến đáng sợ.
Lúc này đã giận dữ đến mất khống chế rồi à? Hắn đã rất lâu rồi không có dao động cảm xúc kịch liệt như vậy.
"Vậy thì ai mới là người có quan hệ với chú?"
Hắn vừa nói vừa duỗi một ngón tay ra vẽ vòng tròn trên ngực tôi: "Vả lại, chú à... chẳng phải lúc trước đã nói là thích tôi nhất sao?"
Hắn thì thầm bên tai, vẫn nửa tin nửa ngờ, mang theo sự tự tin vào chính mình.
Tôi thở dài: "Đây là bữa tiệc của người khác tổ chức, tôi không muốn cãi vã với cậu. Tôi đã bước ra được rồi, cậu cũng đã qua cái tuổi bất đồng chuyện. Cứ như lời cậu nói lúc đầu đi, đến đây là dừng."
Vì màn náo loạn này, tôi cũng không còn tâm trạng tiếp tục hút thuốc, bèn quay người định bước vào trong.
"Trì Dĩ Hàm, tôi không tin." Phía sau truyền đến giọng nói u ám của hắn.
Tôi không quay đầu lại.
"Khi ở bên chú, câu nào tôi nói không phải thật lòng? Tôi trước nay coi trọng lời hứa nhất."
Hắn cũng biết tôi trước nay coi trọng lời hứa nhất, cho nên hắn biết lúc đó tôi quả thực đã nâng niu một manhe chân tâm.
Nhưng hắn chỉ coi đây là một món đồ chơi mới lạ, tùy tay tung cao rồi ném mạnh xuống đất.
Trong tầng lớp của hắn, thứ không thiếu nhất chính là tiền, quyền và chân tâm.
Vì vậy, Dư Duật Tu cho rằng tất cả những người vây quanh hắn đều là tham đồ vật ngoài da, quyền lực và tiền bạc đó.
"Chú muốn cái gì mà tôi không cho chú?" Dư Duật Tu dùng giọng điệu có vẻ ngây thơ hỏi.
Tôi thở dài, trước khi đóng cửa lại nói: "Tôi không so đo với cậu những thứ đó, tôi không cân nhắc sự trả giá của mình, cũng không tính toán cái gọi là được mất."
Tôi chỉ đơn giản là không muốn có quan hệ gì với hắn nữa.
Yến tiệc kết thúc, tôi mang theo chút hơi men, lại vì sự quấy nhiễu của Dư Duật Tu mà tâm trạng không được tốt, liền tự ý tìm đến chỗ Lâm Nhượng.
Lúc tôi đến, chắc anh ấy đang đọc sách, ngay cả kính còn chưa kịp tháo.
Tôi treo chiếc áo măng tô còn hơi ẩm lên giá áo, anh ấy ghét bỏ bắt tôi vứt ra ngoài cửa, sẽ có người mang đi giặt.
"Không kỹ tính thế đâu." Tôi cởi nốt áo vest, chỉ để lại chiếc áo sơ mi trắng bỏ trong quần tây, nới lỏng cà vạt, rồi mới ngồi phịch xuống sofa.
"Lần này về có định đi nữa không?" Anh ấy đưa tôi một ly nước nóng, ngồi xuống sofa đơn, lại cúi đầu lật sách, tùy tiện hỏi.
Là một lão cổ hủ tầm tuổi, tôi nói: "Không ở lâu. Tuy rằng nếu tôi chẳng làm gì, ném hết tiền bố mẹ cho vào ủy thác tài chính cũng có thể mỗi tháng có trăm vạn tiêu tùy ý, nhưng tôi không phải dạng ngồi không ăn núi lở, vẫn phải làm chút chuyện."
Sau khi chuyện giữa tôi và Dư Duật Tu vỡ lở, bố tôi bất chấp sự ngăn cản của mẹ mà đưa tôi ra nước ngoài.
Ở bên đó ngoài công việc ra cũng chẳng có gì có thể tiêu giải nỗi đau khổ của tôi, thôi thì cắm đầu làm việc, mệt quá thì ngủ.
Kết quả là lợi nhuận tăng gấp đôi. Bây giờ mảng kinh doanh hải ngoại mở rộng của nhà họ Trì cơ bản đã giao hết cho tôi quản lý.
Lần này về cũng là vì có vài nghiệp vụ cần trực tiếp đàm phán, tiện thể thích nghi với mô hình vận hành của các công ty liên quan trong nước của nhà họ Trì, để chuẩn bị cho sau này.
Bố tôi thấy được thành tích của tôi thì cũng lười quản tôi nữa, dự định vài năm nữa sẽ lui về tuyến sau.
Trước khi bị đưa ra nước ngoài, tôi từng quản lý một bộ phận công ty nội địa của nhà họ Trì, nên thích nghi rất nhanh.
Quãng thời gian trống này chính là lúc tôi nghỉ ngơi điều chỉnh.
Lâm Nhượng tuy không nằm trong cái giới con ông cháu cha này, nhưng lại rất hiểu chuyện của tôi.
Ánh mắt dò xét của anh ấy di chuyển trên mặt tôi, rồi lộ ra vẻ mặt hiểu rõ: "Cái cậu trẻ kia lại tới à?"
"Ừ. Người trẻ mà, hứng thú đến nhanh đi cũng nhanh."
Anh ấy cũng bực bội xoa xoa thái dương: "Có điều cái sự dai dẳng này..."
Anh ấy cũng thấu hiểu sâu sắc. "Còn cậu thì sao, dạo này thế nào?"
"Vừa hay vừa kết thúc một đợt công việc, đang trong quá trình nghỉ phép."
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét